“À thì… Cha muốn biết tình hình người gặp tai nạn ra sao.” Hida run run
tiếp tục nói. “Có thể người ấy đã thay con…”
Kazami rung rưng nói, đôi mắt không che giấu nổi sự đau buồn. “Cha
cũng nghĩ giống con.”
“Con cũng nghĩ vậy à?”
Kazami gật đầu. “Mọi người đều nói với con rằng vẫn chưa biết tình
hình cụ thể nên đừng có lo nghĩ thái quá. Nhưng con thấy rất day dứt.”
“Vậy à…?” Hida nhìn xuống. Ông nhận thấy tay Kazami đang cầm một
bó hoa đến để thăm người ốm.
“Nếu chú ấy không liên quan gì tới những bức thư đe dọa thì chú ấy là
một người hâm mộ con. Con và chú ấy còn bắt tay nhau nữa. Như vậy thì
việc con đến thăm chú ấy không có gì bất bình thường phải không?”
“Cảnh sát chúng tôi thì không muốn mọi người có những hành động quá
gây sự chú ý.” Nishijima chen vào. “Vả lại, ca này cũng không trong tình
trạng có thể vào thăm được.”
“Ông ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?”
“Nếu ông ấy tỉnh thì chúng tôi còn gặp ông ấy trước cả quý vị.”
Nishijima trả lời một cách khó chịu.
“Không thể nói chuyện với chú ấy cũng không sao. Nếu không thể gặp
chú ấy, thì cháu nghĩ liệu có thể mang thứ này cho chú ấy được không…?”
Kazami nâng bó hoa lên. Trong bó hoa còn cài cả một tấm thiệp.
“Chú hiểu. Phải trân trọng những người hâm mộ mình đúng không?” Nói
rồi Nishijima đi bộ về phía phòng chờ.
Dõi theo bóng dáng viên cảnh sát cho tới khi anh ta đi khỏi, Kazami nhìn
Hida, miệng mếu máo.
“Con đã đưa hết những bức thư của người hâm mộ cho chú cảnh sát ấy.”
“À, cha đã nghe huấn luyện viên Takakura nói rồi.”
“Con không nghĩ là người hâm mộ mình lại làm những chuyện như vậy
đâu.”