“À, cháu xin lỗi. Cháu tên là Hida Kazami. Cháu là người ở đội trượt
tuyết của công ty phát triển Shinsei. Vì cháu rất muốn vào thăm chú ấy nên
đã đến đây.” Cô nâng bó hoa mình đang cầm theo lên.
Sau khi nhìn bó hoa, nét mặt của người phụ nữ dãn ra một chút.
“Tại sao cháu lại tới thăm chồng tôi?” Giọng người phụ nữ chùng xuống.
Kazami im lặng vì cô không biết phải trả lời ra sao. Nhưng cuối cùng cô
cũng lên tiếng. “Vì chú ấy đã luôn ủng hộ cháu. Trước khi… Chú ấy lên
chiếc xe buýt đã gây ra tai nạn, chú ấy đã bắt chuyện với cháu… Chú ấy đã
nói với cháu rằng chú ấy là người luôn ủng hộ cháu.”
Người phụ nữ khẽ gật đầu. “Chồng tôi biết cháu à?”
“Vâng. Chú ấy nói chú ấy là fan của cháu.”
“Sao cơ?…” Người phụ nữ nhìn người đàn ông đi cùng với vẻ mặt đầy
nghi ngờ. “Chuyện đó, lần đầu tiên tôi được nghe đấy. Ông ấy mà là fan
hâm mộ vận động viên trượt tuyết sao? Anh có biết gì hay không?”
“Không, tôi cũng lần đầu tiên nghe thấy điều này.” Người đàn ông nói.
Ông ta nhìn Kazami và Hida. “Xin lỗi, cháu là vận động viên nổi tiếng à? À
không, hỏi như thế thì bất lịch sự quá.”
Kazami vội vàng xua tay. “Cháu không nổi tiếng gì đâu. Cháu vừa mới
tốt nghiệp cấp ba mùa xuân năm nay, cháu còn chưa tham dự vào bất kỳ
giải đấu lớn nào. Vì vậy cháu đã rất vui mừng khi chú Kamijou nói là fan
hâm mộ của cháu.”
“Hả?” Người đàn ông quay sang nhìn người phụ nữ, vẻ mặt đầy nghi
ngờ. “Tôi không hề biết là tổng giám đốc có quan tâm tới thi đấu trượt
tuyết. Tôi đã nghĩ rằng ông ấy không hề thích thể thao.”
“Lẽ nào, ông ấy cất công đến đây để gặp cô bé này?”
“Dạ không, có lẽ không phải vậy.” Người đàn ông lắc đầu. “Con trai
mình đang ở hoàn cảnh như vậy dù là fan hâm mộ đến mấy thì cũng không
đến tận Hokkaido để gặp vận động viên trượt tuyết…”
“Đúng vậy.” Người phụ nữ cũng tỏ ra không mấy thuyết phục trước câu
trả lời của Kazami.