Đứng bên cạnh nghe cuộc đối đáp, Hida không thể bình tĩnh. Vì chỉ
mình ông mới biết tại sao Kamijou Noboyuki lại quan tâm tới Kazami.
Nhưng đương nhiên bây giờ không phải lúc để ông có thể giải thích mọi
chuyện tại đây.
Người phụ nữ này, Hida nhìn trộm người phụ nữ nhưng vẫn phải kìm
nén.
Trông thấy Kazami, hình như bà ta không hề suy nghĩ gì cả. Theo như
những gì mà Hida nghe được nãy giờ thì hình như họ cũng không biết mục
đích mà Kamijou đến Sapporo. Nếu vậy thì người phụ nữ này không phải
là chủ nhân của dấu điểm chỉ kia. Mà không, cũng không hẳn như vậy.
Theo như những gì Hida đã điều tra thì không có chứng cứ rằng Kamijou
đã ly hôn.
Có thể suy đoán rằng Kamijou đã giấu không cho ai biết về chuyến đi
lần này của mình. Thông qua ti vi hay tạp chí, ông ta đã tìm được vận động
viên trượt tuyết có tên Hida Kazami và bản thân ông ta đã nghi ngờ rằng
không biết cô bé có phải là đứa con gái đã bị bắt cóc của họ hay không.
Tuy nhiên ông ta không có chứng cứ rõ ràng. Nếu đã vội vàng nói điều này
với mọi người thì nhất định sẽ trở nên to chuyện. Nếu bị nhầm lẫn thì
chuyện này sẽ gây phiền toái cho rất nhiều người. Vì vậy, đầu tiên ông ta đã
một mình lặn lội tới Hokkaido với ý định làm sáng tỏ sự thật.
Chỉ có điều đến cả vợ mà ông ta cũng không thể nói ra chuyện này thì
thật khó tin. Không thể nói với người ngoài nhưng vẫn có thể nói chuyện
này với vợ chứ? Hơn nữa, nếu có ý định kiểm chứng xem có nhầm người
hay không thì cùng với vợ xem video hoặc xem ảnh của Kazami vẫn tốt
hơn chứ. Hida thắc mắc không biết ông ta đã dùng lý do gì để thuyết phục
người phụ nữ điểm chỉ.
Hida lại nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Dù thế nào đi chăng nữa
chắc trong mơ bà ấy cũng không thể nghĩ được rằng đứa trẻ bị bắt cóc
mười chín năm về trước đang đứng ngay trước mắt mình.
“Xin lỗi.” Hida lên tiếng. “Tôi là cha của Hida Kazami. Hai vị không
biết anh Kamijou đã đến đây hay sao?”