Người phụ nữ gật đầu. “Ông ấy chỉ để lại mảnh giấy nói rằng sẽ vắng
nhà hai, ba hôm. Tôi có gọi điện thoại thì ông ấy cũng không nghe máy. Tôi
đã rất lo lắng vì không biết ông ấy đã đi đâu. Vì vậy, khi có điện thoại của
cảnh sát Hokkaido gọi tới, tôi đã nghĩ tại sao lại là Hokkaido hơn là ngạc
nhiên. Cả lúc tôi được báo cho biết về vụ tai nạn, tôi cũng đã phải hỏi lại có
thật là ông nhà tôi hay không.”
“Vậy ra là bà không biết ông ấy đi đâu?”
“Cũng có thể chẳng có lý do gì đặc biệt. Có thể ông ấy tới đây không rõ
chủ đích. Bởi vì gần đây có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Hình như ông ấy
đang rất mệt mỏi.” Người phụ nữ nhìn xuống. Sau đó bà ta nhìn Kazami và
hỏi. “Tôi không rõ ông ấy đến đây vì mục đích gì nhưng nếu ông ấy vui vì
đã được gặp vận động viên trượt tuyết mà mình yêu thích thì cũng được rồi.
Lại còn được đến thăm như thế này…”
“Cái này, cô có thể chuyển cho chú Kamijou giúp cháu được không?”
Kazami một lần nữa nâng bó hoa lên.
“Cảm ơn cháu. Tôi cũng còn chưa biết có được vào phòng bệnh hay
không.” Người phụ nữ nhận lấy bó hoa.
Người đàn ông đi cùng chìa ra tấm danh thiếp.
“Nếu có vấn đề gì xin hãy gọi cho tôi. Cũng có thể tôi sẽ biết thêm điều
gì đó về tình hình của tổng giám đốc.”
Trên tấm danh thiếp có ghi Odagiri Tatsuhiko. Hình như ông ta là thư ký
của tổng giám đốc.
“Cầu chúc cho chú ấy sớm bình phục.” Kazami giữ chặt tấm danh thiếp
danh tay và nói.
Sau khi nhìn theo bóng hai người đã khuất vào trong thang máy chính,
Hida thở dài. Không biết từ khi nào mà mồ hôi ông chảy từ trên thái dương
xuống lạnh toát. Lòng bàn tay cũng ướt đầm.
“Cha ơi, con cảm thấy rất có lỗi. Con không biết phải làm thế nào.”
Kazami nói.
“Con không phải suy nghĩ như vậy.”