“Là bệnh máu trắng.”
“Sao cơ? “
“Bệnh tình khá nghiêm trọng. Hình như xạ trị cũng không tác dụng mấy
nữa rồi. Tội nghiệp quá phải không cha? Anh ấy mới chỉ hơn hai mươi tuổi
đầu. Hy vọng duy nhất bây giờ là cấy ghép tủy xương nhưng hình như họ
vẫn chưa tìm được ra người có tủy phù hợp. Tình thế có vẻ rất gay go.
Trong lúc như vậy mà chú Kamijou lại lặn lội tới Hokkaido không rõ vì lý
do gì. Vợ chú ấy nói rằng cô ấy thật sự không thể hiểu nổi.”
Vừa nghe được chuyện đó, Hida thấy trống ngực bắt đầu đập liên hồi
không yên. Ông cảm thấy có gì đó gợn gợn trong lòng nhưng điều đó vẫn
chưa thành hình một cách rõ ràng.
“Cha ơi.” Tiếng Kazami gọi kéo Hida về với thực tại. Kazami nghiêng
đầu không hiểu lý do vì sao cho cô như người mất hồn.
“Cha làm sao vậy?”
“À không… Cha chỉ đang nghĩ sao bà ấy bất hạnh quá. Con trai thì mắc
bệnh hiểm nghèo còn chồng thì bị cuốn vào vụ việc này.”
“Con cũng nghĩ vậy. Con rất muốn góp một chút sức lực để giúp họ
nhưng con chẳng thể làm được gì.” Kazami nhìn xuống, đôi mắt cô bé
đượm buồn.
“Cha phải nói với con bao nhiêu lần nữa đây? Kamijou gặp phải chuyện
này không phải do lỗi của con.”
“Con vẫn biết điều đó.”
“Con vẫn còn thời gian đấy chứ?” Hida hỏi. Thực ra Hida muốn sớm
được ở một mình.
Kazami nhìn đồng hồ. “Vâng có lẽ con phải đi rồi.” Nói rồi, cô bé đứng
dậy. “Con xin lỗi vì làm phiền lúc cha đang làm việc.”
“Không sao. Lúc nãy cha đã nói rồi đấy. Con hãy nghĩ cho bản thân con.
Về giải đấu tranh cúp thế giới cha để con toàn quyền quyết định đấy. Tuy
nhiên, đừng có ích kỷ chỉ biết làm theo cảm xúc của mình. Làm như vậy là
thất lễ với các vận động viên, khác. Ngoài ra nếu không tập trung dẫn đến