“Con nghĩ thế nào cha cũng nói với con như vậy mà. Con hiểu mà. Con
cũng nghĩ con nên trượt cho chính bản thân con. Nhưng lần này tâm trạng
của con có hơi khác một chút.”
“Khác thế nào?”
“Chú ấy… nghĩ đến chú Kamijou con lại càng không muốn vứt đi cơ hội
quý báu này của mình. Bởi vì chú ấy đã ủng hộ cho con mà. Nếu tình trạng
của chú ấy có tiến triển và dần tỉnh lại mà hay tin con đã đánh mất cơ hội
của mình thì chắc hẳn chú ấy sẽ buồn lắm.”
Hida không thể thốt lên được lời nào trước câu nói ấy của con gái. Cái
tên Kamijou được nhắc đến khiến ông nghẹn lời.
“Thực ra, hôm qua con lại đến bệnh viện.” Kazami nói.
“Bệnh viện… Con đến thăm ông ấy sao?”
“Con nghĩ nếu có đến cũng chẳng thể thay đổi được tình trạng của chú
ấy. Nhưng con cũng không thể cứ thế đứng nhìn.”
“Con đi một mình sao?” Giọng Hida trầm xuống. Kazami lắc đầu. “Con
đã đi cùng chú Yuzuki.”
“Với cậu ta?” Nghĩ lại chuyện hai ngày trước, Hida trở nên lo lắng.
“Vì trong tình thế này họ không thể để con đi một mình được. Chú ấy
cũng chỉ định đi theo để bảo vệ cho con thôi. Vì con nói hôm nay con sẽ
ghé vào chỗ cho nên chú ấy tránh không đi cùng con.”
“Cậu ta có nói gì với con không? Về chuyện… nghiên cứu ấy?”
“Nếu là chuyện nghiên cứu về gen di truyền thì con đã nghe rồi. Chú ấy
hỏi con rất nhiều về mẹ, rằng mẹ có chơi thể thao không, vóc người mẹ như
thế nào? Chú ấy kỳ cục phải không cha? Ngày trước chú ấy cứ nhất quyết
đòi nghiên cứu về cha và con, lần này lại muốn biết về mẹ. Nhưng con đã
nói thật với chú ấy rằng con không biết gì về mẹ cả. Chú ấy đã rất thất
vọng.”
Quả nhiên Yuzuki định tìm kiếm thông tin về Tomoyo từ Kazami. Dù
Hida nghĩ không có gì phải lo lắng nhưng trong lòng ông lại không yên.