Hida đình tiếp tục công việc còn dang dở vẫn với tâm trạng mơ hồ đó thì
chuông điện thoại vang lên. Ông nhìn điện thoại. Là Kazami đang gọi.
“Bây giờ con đang ở ga Sapporo. Con tới chỗ cha có được không?”
“Con qua đây đi rồi cùng ăn tối với cha.”
“Con xin lỗi, chắc con không ăn cơm cùng cha được đâu. Cụ thể chuyện
thế nào gặp cha con sẽ nói. Bây giờ con tới chỗ cha đây.” Hida chưa kịp nói
gì thì Kazami đã cúp máy.
Khoảng hai mươi phút sau, Kazami đã có mặt tại câu lạc bộ thể thao. Cô bé
khoác trên vai túi du lịch lớn. Họ gặp nhau ở văn phòng, cô nói mình sẽ đi
Furano. Và Hida đã hiểu được sự tình.
“Con đi để chuẩn bị cho giải tranh cúp thế giới à?” Ông hỏi. Vì địa điểm
tổ chức giải tranh cúp thế giới do Nhật Bản đăng cai là ở Furano.
Kazami gật đầu. “Vâng. Huấn luyện viên Takakura nói trước mắt cứ thử
đến đó đi đã. Vì vụ việc đó mà việc luyện tập của con bị gián đoạn. Hình
như chú ấy nghĩ con nên thử trượt tại địa hình thực tế.”
“Nghĩa là nếu con muốn thi đấu thì có thể tham dự phải không?”
“Chuyện không to tát như thế đâu. Có vẻ chú ấy muốn con cố gắng hết
sức có thể để đáp lại những kỳ vọng.”
“Kỳ vọng… Kỳ vọng của mọi người xung quanh sao?”
“Cái đó thì cũng có.” Kazami nhìn xuống chân và nói như vậy.
Càng nhìn kĩ con gái, trong lòng Hida càng dâng lên một nỗi lo sợ. Thời
gian cha và con gái có thể được ở bên nhau không còn nhiều.
“Nhưng cha phải nói trước, con không cần phải suy nghĩ cho cha đâu.
Lần này cũng không phải cơ hội cuối cùng. Hơn tất cả, con chỉ trượt vì
chính bản thân con thôi là được. Con không phải nghĩ cho huấn luyện viên
Takakura, cho công ty và kể cả cho cha.”
Kazami ngẩng mặt lên. Cô mỉm cười và bước lại gần cha.