“Vậy sao ạ?” Nét mặt của Kazami lại càng u ám hơn. “Nếu vậy thì cô sẽ
rất vất vả.”
“Tôi cũng muốn có thể ở đây suốt nhưng vì con trai tôi đang như thế…
nên tôi không thể ở đây lâu.”
“Con trai của cô làm sao cơ ạ?”
“Ồ, tôi chưa nói với cháu à? Con trai tôi bị bệnh và đã nằm viện được
một thời gian dài rồi.”
Vợ của Kamijou giải thích qua về tình trạng bệnh của con trai mình.
Nghe qua thì có thể thấy tình hình rất nghiêm trọng nhưng giọng nói của
người phụ nữ lại không như vậy. Phải chăng người phụ nữ đó đã chấp nhận
sự thật. Nhưng tưởng tượng ra nỗi đau mà người phụ nữ đó đang phải gánh
chịu thì một người dù không liên quan như Yuzuki cũng cảm thấy nặng
lòng.
“Con trai của cô đang như vậy mà chú ấy lại… Cháu không biết nên phải
nói gì…” Kazami nói, trong lòng cô bé như rất đau đớn.
Vợ của Kamijou khẽ cười và xua nhẹ hai tay. “Cháu đừng bận tâm. Cháu
đến thăm chồng tôi như thế này là tôi đã cảm thấy vô cùng biết ơn rồi. Tôi
rất muốn nói cho chồng tôi biết sớm chuyện này. Ông ấy là một người thật
sự hạnh phúc!”
Trong từng lời nói của người phụ nữ ngập tràn một sự dịu dàng. Nhưng
ngược lại càng như thế lại càng khiến Kazami có vẻ đau khổ hơn. Cô bé
đưa tay trái lên giữ chặt ngực mình. Yuzuki nghĩ chắc chắn cô bé đang cảm
thấy rất khổ tâm.