chiến thắng là cảm xúc hay sức mạnh tinh thần sao?” Yuzuki một lần nữa
nhìn Kazami qua gương chiếu hậu trong xe. Khi ánh mắt họ chạm nhau,
Kazami liền nhìn ngang ra chỗ khác.
“Xin lỗi chú.” Kazami nói. “Cháu chẳng nhớ gì về mẹ cháu cả. Những gì
cháu nghe được từ cha chỉ là mẹ cháu là người tốt và rất dịu dàng. Cháu
không biết mẹ cháu chơi môn thể thao nào hay gì hết. Chú đi mà hỏi cha
cháu ấy.”
Câu chuyện có vẻ không thể tiến triển thêm được gì. Yuzuki hơi so vai
lại.
Đến bệnh viện, Kazami mau lẹ bước vào trong như thể cô bé đã quen với
nơi này rồi. Yuzuki đi theo đằng sau. Không lâu sau, người phụ nữ trạc năm
mươi tuổi trong bộ vest màu xám tiến lại gần với một nụ cười. Kazami đan
hai bàn tay ngay ngắn, cúi gập người thật sâu. Yuzuki cũng vội vàng làm
theo.
“Xin lỗi vì để cháu phải đến tận đây dù không phải chuyện liên quan đến
cháu…” Người phụ nữ nói như vậy với Kazami rồi hướng ánh mắt sang
phía Yuzuki.
Yuzuki trao danh thiếp cho bà ta rồi tự giới thiệu về bản thân mình.
“Vậy à? Chỉ vì ông chồng của tôi tự nhận là fan của cô bé mà khiến cho
bao nhiêu người phải lo lắng cho ông ấy…” Vợ của Kamijou nói với giọng
trầm buồn.
“Từ sau hôm đó cô luôn ở đây sao ạ?” Kazami hỏi.
Người phụ nữ khẽ lắc đầu. “Tôi đã về Nagaoka rồi quay trở lại đây và
còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng tôi cũng rất lo cho ông nhà tôi ở đây…”
“Sức khỏe của chú ấy thế nào rồi ạ? Chú ấy vẫn chưa…”
“Đúng vậy.” Người phụ nữ trả lời câu hỏi của Kazami.
“Thể trạng của ông ấy thì đã ổn định nhưng ý thức thì hoàn toàn… Hình
như các bác sĩ cũng không rõ tình trạng này sẽ tiếp tục diễn tiến ra sao.”