“Vâng. Cha cháu nói, cả cha và mẹ đều không thích chụp ảnh. Hình như
trước khi cưới cũng không có mấy ảnh của họ.”
“Hừm!” Yuzuki thất vọng. Nếu có nhiều ảnh thì còn có khả năng phán
đoán xem một người có phù hợp chơi thể thao hay không từ việc quan sát
vóc dáng, chiều cao hay sự cân đối của tay chân. “Cháu đã từng nghe cha
Hida nói gì chưa?”
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Thì chuyện về mẹ cháu ấy. Hoặc không cứ là cha Hida. Họ hàng hay
bạn thân của mẹ cháu kể chuyện về mẹ cháu cũng được. Chẳng hạn sở
thích của mẹ cháu là gì hay mẹ cháu đã chơi môn thể thao nào?”
Kazami im lặng. Nhìn qua gương chiếu hậu trong xe ô tô, Yuzuki thấy
Kazami đáp trả bằng ánh mắt ngờ vực.
“Gì vậy?”
“Tại sao đột nhiên chú lại hỏi về mẹ cháu? Từ trước tới giờ không phải
chú chỉ toàn điều tra về sự liên quan giữa hai cha con cháu sao?”
“Thế nên chú nói là đã thay đổi hướng nghiên cứu. Vì gen di truyền mà
cháu được thừa hưởng không chỉ từ cha cháu.”
Yuzuki nghe rõ thấy tiếng thở dài lớn từ phía sau vang lên. Đương nhiên
là cô bé cố tình để anh nghe thấy.
“Hình như kiểu gì chú cũng muốn cho là những thành tích của cháu có
được từ trước tới giờ không phải do nỗ lực mà là do di truyền mà có phải
không?”
“Chú nghĩ là trước đây chú đã từng nói rồi thì phải. Nếu như mọi nỗ lực
đều được đền đáp xứng đáng, thì trong chạy một trăm mét, phần thắng chỉ
toàn dành cho những người da màu mà thôi.”
“Chạy một trăm mét với trượt tuyết đâu có giống nhau.”
“Xét về mặt cạnh tranh năng lực của cơ thể thì giống nhau cả thôi.
Nhưng không có nghĩa chúng ta xem nhẹ sự cố gắng. Giả sử mọi vận động
viên đều đã dốc tối đa sức lực, vậy cái cuối cùng quyết định thắng bại là gì?
Chuyện ta muốn nói là như vậy. Lẽ nào cháu có thể nói thứ quyết định