nhiên. Có thể bà ấy ngay lập tức sẽ đi báo với cảnh sát. Lúc đó thì Hida vẫn
sẽ chỉ biết im lặng và tiếp tục cúi đầu.
“Thực ra…” Hida đang nói dở thì người phụ nữ đã lên tiếng.
“Giữa cha mẹ và con cái, có những thứ lạ lùng, không thể lý giải nổi phải
không?”
“Sao cơ?”
“Là chuyện cấy ghép tủy xương ấy. Người ta nói tỉ lệ tương thích tủy
giữa anh em với nhau là một phần tư, trong khi hầu như chẳng hy vọng gì
nếu đó là quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Tôi và chồng tôi cũng đã làm xét
nghiệm rồi nhưng đều không phù hợp. Hình như ở đâu đó có nói, quan hệ
cha mẹ và con là quan hệ nhất thân, còn quan hệ anh chị em là nhị thân
phải không ạ? Lẽ ra nếu như vậy thì quan hệ về máu mủ của cha mẹ phải
gần hơn của anh chị em chứ? Đằng này thực tế, anh chị em lại gần hơn.”
“Tôi cũng có nghe đến chuyện đó.”
Hida nghĩ mình phải nhanh chóng đi vào chuyện chính thì người phụ nữ
lại như có điều trăn trở khác.
“Gia đình tôi, đến cả nhóm máu cũng mỗi người một kiểu.” Kamijou
Setsuko nở một nụ cười miễn cưỡng.
“Vậy sao ạ?”
“Vâng. Chồng tôi nhóm máu O, còn tôi nhóm máu AB. Cho dù nhóm
máu có khác nhau nhưng nếu tế bào bạch cầu phù hợp thì hình như vẫn có
khả năng cấy ghép tủy xương.”
Hida gật đầu. Ông lại uống một ngụm nước. Ông phải sớm nói cho bà ấy
biết người con gái đã bị bắt đem đi mười chín năm về trước hiện giờ đang ở
đâu. Phải cho bà ấy biết được vẫn còn có cách để cứu lấy người con trai
đang đau đớn chống chọi lại với căn bệnh máu trắng.
Khi Hida hít một hơi thật sâu để chuẩn bị nói ra điều quan trọng đó thì
một nghi vấn nhỏ xuất hiện trong ông. Nó ngày một lớn lên và thôi thúc
khiến tim ông lay động.
Kamijou Setsuko trông thấy vậy nghiêng đầu hỏi. “Ông làm sao vậy?”