Hai người đàn ông cúi chào Kamijou Setsuko rồi đứng dậy, rời khỏi
khách sạn. Sau đó, Odagiri cũng đứng dậy vì Setsuko thì thầm vào tai ông
ta điều gì đó.
Hida nghe thấy tiếng Kamijou Setsuko thở dài. Cũng có thể đoán được
tâm trí và thể xác của Setsuko đã quá mệt mỏi.
Mặc dù Hida vẫn còn thấy lúng túng, ngượng ngập nhưng sau khi hít
một hơi thật sâu, ông cất tiếng từ phía sau lưng người phụ nữ. “Xin lỗi…!”
Setsuko ngẩng mặt lên và quay đầu lại. Nhìn thấy Hida, nét mặt bà ấy
như dãn ra đôi chút.
“Ông Hida… Ông vẫn ở khách sạn này sao?”
“Không, không phải như vậy.” Hida liếm môi. “Tôi phiền bà một chút có
được không?”
“Vâng, không vấn đề gì đâu.”
“Tôi chuyển sang ghế đó có được không?”
“Mời ông.” Bà ấy mỉm cười.
Sau khi chuyển chỗ ngồi, Hida húng hắng ho. Ông không dám nhìn
thẳng vào Kamijou Setsuko.
“Hình như hôm trước con gái tôi có đến làm phiền bà ở bệnh viện.”
“Vâng. Cô bé nói nếu tôi đến bệnh viện thì hãy liên lạc với cô bé. Tôi
cũng đã thử gọi vậy mà cô ấy đến thật. Cô bé thật tốt bụng. Tôi cảm thấy
rất áy náy. Tai nạn xảy ra đâu phải lỗi của cô bé vậy mà cô ấy lại tận tâm
đến vậy. Tôi đã nói với cô bé hình như việc luyện tập cho thi đấu rất vất vả,
cô bé không cần bận tâm đâu, vậy mà…”
“Hình như con bé nghĩ ông Kamijou đến Sapporo là vì mình nên mới
gặp tai nạn. Nó đâu thể nghĩ đây là chuyện của người không quen biết phải
không bà? Bà cứ để cho con bé được làm theo ý nó.”
“Vâng, đương nhiên tôi cũng không thấy phiền vì điều đó.” Kamijou
Setsuko hơi cúi xuống.
Hida uống nước trong cốc. Cổ họng ông đang khô khốc. “Tôi đã nghe
con gái nói chuyện về con trai bà. Tôi không biết phải nói gì.”