Bà ấy đã quá đau khổ khi phải bỏ lại người con trai đang lâm trọng bệnh
ở Niigata và một người chồng vẫn đang trong tình trạng mất ý thức. Trong
lúc như vậy, nếu Hida nói về chuyện người con gái ruột bị bắt cóc mười
chín năm về trước thì chắc chắn bà ấy sẽ rất hoảng loạn.
Nhưng đây không phải là lúc có thể chần chừ được nữa. Nếu Hida thú tội
thì bà ấy sẽ biết được lý do vì sao Kamijou tới Hokkaido. Đồng thời con
trai bà ấy cũng có thể được cứu sống. Đương nhiên Hida cũng đã chuẩn bị
sẵn tinh thần. Sau khi tự thú, Hida sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật,
bị người đời khinh bỉ, chửi bới. Nhưng trên hết, việc khiến Hida khổ tâm
hơn cả chắc chắn là việc làm tổn thương tới Kazami. Kazami là một vật báu
mà Hida đã hết mực nâng niu. Dù có gặp bất kỳ chuyện tai ương đến đâu
thì Hida cũng không nề hà tính mạng mình để bảo vệ cho con gái. Ấy vậy
mà ông lại gieo rắc cho Kazami sự đau khổ tột cùng này. Với một ý nghĩa
nào đó thì đây có lẽ là sự trừng phạt cao nhất đối với Hida. Nhưng Hida
nghĩ kể cả là như vậy thì ông cũng phải gánh chịu.
Hida đi qua cửa khách sạn bước về phía lễ tân. Đứng ở đó là nam nhân
viên của khách sạn, người mà Hida biết rất rõ. Nhận ra Hida, anh ta cúi đầu
chào.
“Vợ của ông Kamijou đang ở đây phải không? Tôi muốn liên lạc với bà
ấy.”
Người thanh niên trẻ rướn đôi lông mày chỉ tay phải ra xa. “Bà Kamijou
ban nãy vừa đi ra sảnh khách sạn với một vị khách khác rồi.”
“Khách nào vậy?”
“À, chuyện đó thì…” Người thanh niên mỉm cười, lắc đầu.
Hida cảm ơn anh ta rồi đi về phía góc uống trà.
Khi Hida bước vào cửa hàng, mắt ông dừng lại sau lưng một người trông
như Kamijou Setsuko. Bà ấy đang ngồi ở một chiếc bàn dành cho bốn
người ngồi. Hình như bên cạnh bà ấy là Odagiri. Hai người đàn ông ngồi
đối diện, Hida chưa gặp bao giờ.