Hida ngồi xuống ghế ngay đằng sau Kamijou Setsuko rồi gọi phục vụ.
Ông nói nhỏ với người phục vụ rằng mình muốn một cốc cà phê bởi vì tạm
thời ông không muốn Kamijou Setsuko nhận ra mình đang ở đây.
“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Chúng ta chẳng còn cách nào khác là phải
dõi theo tình hình mà thôi. Làm sao biết rõ được khi nào ông ấy hồi phục
phải không?” Kamijou Setsuko nói. Khác hoàn toàn với ấn tượng về bà ấy
trước đây. Bà ấy có vẻ rất sốt ruột.
“Cái đó tôi hiểu những vấn đề là phải giải thích thế nào với cổ đông.
Trong trường hợp xấu nhất ta vẫn phải tính đến phương án về tổng giám
đốc tương lai.” Người đàn ông ngồi phía đối diện bà ấy nói.
“Việc đó sẽ do chồng tôi chỉ định phải không?”
“Tôi hiểu. Nhưng với tình hình hiện tại thì ông nhà không thể làm được
điều đó.”
“Ý các người là không thể cứu được chồng tôi hay sao?”
“Dạ không, chúng tôi không định nói như vậy…”
“Bác sĩ ở bệnh viện cũng đã nói khả năng cứu sống ông ấy là năm mươi
năm mươi cơ mà. Máu tụ trong não đã được lấy ra, việc còn lại chỉ là đợi
tới lúc ông ấy hồi phục về thần kinh mà. Các người không thể đợi thêm một
chút hay sao?”
“Chúng tôi rất muốn đợi nhưng thời gian thì không cho phép.”
“Vậy thì việc của các ông là phải làm gì đó để giải quyết tình huống này
phải không? Nếu các ông có thừa thời gian đến đây để thuyết phục tôi thì
nhất định chắc chắn còn có việc khác tốt hơn mà các ông nên làm.”
Trước thái độ quyết liệt của người phụ nữ, đám đàn ông im lặng. Cuối
cùng một trong số họ cũng phải lên tiếng.
“Tôi sẽ về công ty và thử nói chuyện với những cổ đông khác xem sao.
Chỉ có điều, nếu trong vòng một tuần chúng ta không đưa ra được giải pháp
nào đó thì tôi nghĩ sẽ rất gay go.”
Nghe thấy vậy Kamijou Setsuko im lặng, không nói gì. Dù không biết rõ
sự tình nhưng Hida đoán Kamijou Setsuko đang ở trong tình thế bất lợi.