nên bởi ông của Kamijou Nobuyuki. Những vị trí quan trọng trong công ty
hầu hết do người trong gia đình nắm giữ. Tổng giám đốc của công ty bị nạn
ở Hokkaido và đang bị mất ý thức thì đương nhiên những người họ hàng
phải theo sát tình hình và đứng ra gánh vác.
“Tình trạng của ông nhà ở bệnh viện Sapporo sao rồi ạ?” Yuzuki hỏi.
“Nhân viên của công ty đang thay tôi chăm ông ấy. Nếu có vấn đề gì
chắc chắn anh ta sẽ liên lạc với tôi.”
“Vậy ạ, thế thì vất vả cho bà quá. Tôi đã nghe bà nói hôm trước. Con trai
bà vẫn đang chống chọi với căn bệnh ạ?”
Setsuko gật đầu mà như không còn một chút sức lực nào.
“Đang trong lúc thế này, tôi không hiểu nổi vì sao ông ấy lại làm cái
chuyện tày đình như vậy.” Setsuko nhìn Yuzuki và cúi đầu xin lỗi. “Tôi xin
lỗi vì chồng tôi đã gây ảnh hưởng tới các vị.”
“Dạ không đâu ạ.” Yuzuki xua tay. “Xin bà đừng nói những điều đó với
tôi. Thế, chiếc máy tính mà ông nhà dùng để soạn ra những bức thư đe dọa
ở đâu ạ?”
Đôi lông mày của Setsuko dãn xuống như thể bà ấy đang rất khó xử.
“Nó không còn ở đây nữa. Cảnh sát đã mang đi rồi. Họ cũng nói muốn
kiểm tra cả ổ cứng.”
“Hóa ra là vậy.” Một số chuyện đã không chệch khỏi dự đoán của
Yuzuki. “Đoạn văn bản có trong máy tính đâu rồi ạ?”
“Cái đó tôi đã chuẩn bị sẵn.” Setsuko lấy ra một phong bì đặt phía dưới.
Bà ấy lấy từ trong ra một tờ giấy A4 và đặt nó trước mặt Yuzuki. “Đây là
bức thư tôi in ra ở đây.”
“Tức là bà in ra từ cái máy in mà bình thường mọi người vẫn sử dụng?”
“Đúng vậy ạ.”
“Tôi hiểu rồi. Cho phép tôi được xem nó.”
Yuzuki nhìn tờ giấy, sau đó anh rút ra từ trong cặp mình tập tài liệu.
Trong đó có kẹp bản sao bức thư đe dọa đã được gửi tới công ty phát triển
Shinsei.