tôi hơn một năm nay không có gì thay đổi. Công ty chẳng có biến động gì
còn con trai tôi chẳng có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ khỏe hơn…”
Sự mất tự tin trong lời nói của Setsuko khiến Yuzuki cũng nhận ra được.
Anh đoán bà ấy là người muốn biết sự thật hơn bất kỳ ai.
“Bà nói con trai bà bị bệnh máu trắng. Và vẫn chưa có kế hoạch cụ thể
đúng không?”
“Dạ, chúng tôi đang đợi tìm ra được người có tủy phù hợp.”
Bản thân Yuzuki cũng hiểu việc tìm được người không thân thích có tủy
phù hợp là một kỳ tích. Dù là người có tiền bạc hay có quyền lực đến đâu
cũng đành phải bất lực.
Nhưng, trong nỗi đau khổ tột cùng khi sắp phải mất đi người con trai của
mình, Kamijou đã viết những bức thư đe dọa gửi tới công ty của vận động
viên trượt tuyết mình từng hâm mộ để giải tỏa nỗi buồn thì đây là suy luận
không mấy hợp lý.
“Bà có thể cho tôi xem qua phòng làm việc của ông nhà có phải không?”
Yuzuki thử hỏi.
“Phòng… làm việc sao?”
“Tôi cũng không có ý gì đâu. Tôi chỉ muốn xem thử có thứ gì cho thấy
có mối liên hệ giữa ông nhà với công ty phát triển Shinsei hay với Hida
Kazami không thôi.”
Setsuko à lên một tiếng và gật đầu nhưng bà ấy nhăn mặt và tỏ thái độ e
ngại. “Tôi có thể cho anh xem căn phòng nhưng tôi e là anh sẽ chẳng tìm
được thứ như anh mong đợi đâu. Thực ra cảnh sát đã đến đây và mang đi
không chỉ máy tính mà gần như toàn bộ sách cũng như giấy tờ. Họ cho
chúng vào thùng rồi đem đi.”
Bất giác, Yuzuki tặc lưỡi. Nhưng nghĩ cho kĩ thì không có lý gì mà cảnh
sát lại không làm như thế.
Nhưng nếu vậy, Yuzuki sẽ phải trở về Sapporo mà không thu thập được
thêm bất cứ thứ gì.