“Ông nhà không viết ạ?”
“Chắc chắn là như vậy. Ít nhất thì tôi cũng chưa từng nghe thấy ông ấy
nói về chuyện ấy.”
Yuzuki gật đầu rồi tiếp tục mở những ngăn kéo khác. Ngay lập tức, mắt
anh dừng lại ở một thứ.
Có bốn chiếc hộp nhựa đỏ, đen, xanh và vàng nằm bên trong. Hộp màu
đỏ, xanh, vàng trống không. Anh cầm hộp màu đen mở ra thử. Bên trong là
những tấm bưu thiếp chưa sử dụng. Cột người gửi có ghi địa chỉ của ngôi
nhà này.
“Có chuyện gì vậy?” Setsuko hỏi bằng ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
“Mấy tấm bưu thiếp này là thế nào đây ạ?”
“Nó chỉ là bưu thiếp bình thường. Chồng tôi thường tự mình viết thư
cảm ơn khi nhận quà biếu này nọ. Hình như chồng tôi dùng nó những dịp
như vậy.”
“Chiếc hộp này chồng bà nhận được từ cửa hàng in à?”
“Không ạ. Cái đó tôi mua ở một trung tâm thương mại trước ga. Chồng
tôi nói ông ấy cần hộp đựng bưu thiếp này.”
Yuzuki đặt những chiếc hộp màu đỏ, màu xanh, màu vàng lên bàn. “Ba
chiếc hộp này cũng là bà mua sao?”
“Vâng. Cả bộ là năm chiếc tất cả.”
“Năm chiếc?” Yuzuki kiểm tra lại trong ngăn kéo. “Trong này chỉ có bốn
chiếc thôi.”
“À vậy sao? Thế có thể chồng tôi đã mang đi đâu rồi. Tôi nhớ đúng là
còn một chiếc nữa màu trắng.”
“Màu trắng…” Yuzuki nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. “Bà chắc
chứ?”
Setsuko chau mày hỏi với vẻ nghi ngờ. “Tôi nghĩ là tôi không nhầm đâu.
Nhưng chuyện gì vậy ạ?”