“Dạ, không có gì ạ. Trừ hộp màu đen ra, các hộp còn lại đều không có gì
bên trong.”
“Như tôi đã nói rất nhiều lần rồi đó. Cảnh sát cũng đã mang chúng đi
rồi.”
“Hóa ra là thế.” Yuzuki cất những chiếc hộp lại vào trong ngăn kéo, thao
tác của anh nhanh gọn hơn. Anh đã kiểm tra những ngăn kéo khác nhưng
không tìm thấy chiếc hộp màu trắng đâu.
Yuzuki đứng dậy. “Đúng như bà nói. Trong căn phòng này chẳng còn
chút manh mối nào.”
“Tôi cũng chỉ biết chờ đợi thông tin từ phía cảnh sát. Thực sự tôi rất băn
khoăn không biết phải làm gì. Tôi chỉ toàn nghĩ ông nhà tôi vô tình bị cuốn
vào vụ tai nạn xe buýt. Nhưng lẽ nào ông ấy đã tự lên kế hoạch tự sát…”
“Tự sát? Cảnh sát đã nói như vậy sao?”
“Nếu ông nhà tôi là người đã gửi những bức thư đe dọa tới công ty phát
triển Shinsei thì cũng có khả năng ông nhà tôi là người gây ra vụ tai nạn.”
“Bà nghĩ gì về điều này?”
Trán Setsuko hẳn một nếp nhăn sâu giữa trán. Bà ấy lắc đầu rất quả
quyết. “Sao tôi có thể tin được. Người đó có gan làm vậy chỉ có thể là khi
muốn đánh đổi tính mạng của mình để cứu con trai thôi.”
Trong lời lẽ của Setsuko đầy tính thuyết phục. Đúng là rõ ràng, đối với
Kamijou Nobuyuki, điều ông ấy lo lắng nhất chắc chắn phải là chuyện làm
thế nào để có thể cứu được con trai mình. Nếu ông ấy vứt bỏ điều ấy và
chọn cách tự sát kỳ lạ như thế kia thì thật không thể tin nổi.
“Chỉ cần ông ấy tỉnh lại thì…” Setsuko cúi gằm xuống, cắn chặt môi.
“Về sự việc lần này, bà định xử trí như thế nào với giới truyền thông?”
Setsuko cho thấy bà ấy vô cùng bối rối trước câu hỏi của Yuzuki. “Hiện
tại, phía chúng tôi chưa phát biểu gì trước dư luận. Hình như cảnh sát cũng
chưa nghĩ gì về chuyện này.”
“Thế thì không sao ạ. Nhưng nếu có thông tin gì được hé lộ thì bà có thể
liên lạc ngay cho chúng tôi được không ạ?”