Taxi đã đến khách sạn Tozai Inn. Yuzuki đi thẳng đến lễ tân và nói rằng
chắc chắn có ông Hida Hiromasa đang trọ ở khách sạn này.
“Xin thứ lỗi, ông là?” Nam nhân viên ở lễ tân hỏi.
“Tôi là Yuzuki.” Anh chìa danh thiếp của mình ra.
Nam nhân viên biến mất vào bên trong một lúc. Có thể anh ta gọi điện
lên phòng của Hida. Nếu là tính cách của ông ấy thì chắc chắn ông ấy
không thể bảo với người nhân viên khách sạn là hãy đuổi vị khách đó về.
Vì Hida định ở lâu tại khách sạn này nên có lẽ ông ấy không muốn khách
sạn nghĩ rằng mình là vị khách có nhiều chuyện phiền toái.
Khoảng một phút sau, người nam nhân viên khách sạn quay trở lại.
“Phòng của ông Hida là phòng 1025. Ông ấy nói mời ông lên phòng.”
Yuzuki cười đắc thắng. Mọi việc có vẻ tiến triển đúng như anh nghĩ.
Yuzuki đi thang máy lên tầng mười và tới gõ cửa phòng 1025. Chẳng
mấy chốc cánh cửa mở ra. Từ khe hở chỉ khoảng hai mươi cen-ti-mét, Hida
nhòm khuôn mặt với ánh mắt sáng quắc ra bên ngoài.
“Mình cậu thôi à?”
“Đương nhiên ạ.”
Sau khi Yuzuki trả lời thì cuối cùng Hida đã mở rộng cửa cho anh vào.
Nó là một căn phòng đơn. Ngoài một chiếc giường thì chỉ có thêm một
chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế. Trên bàn có một tập tài liệu đã được đóng
lại.
“Tôi đã thử nghĩ vì sao cậu lại biết tôi ở đây nhỉ?” Hida ngồi xuống
giường. “Chỉ có một khả năng duy nhất đó là cậu đã đến khách sạn Crown
Nagaoka.”
“Đúng như ông dự đoán. Cũng có phần may mắn nhỉ.”
“Cậu tới Nagaoka làm gì? Lẽ nào cậu đến đây để điều tra về lý lịch thể
thao của vợ tôi?”
“Là mệnh lệnh của công ty. Tôi đã đến và gặp vợ của ông Kamijou. Tức
là một sự thật trái với những gì chúng ta dự tưởng đã được làm sáng tỏ.”