“Ông xấu hổ vì việc bức ảnh được trưng bày mà lại không phản kháng gì
về việc viết một cuốn tự truyện sao?”
Mắt Hida quắc mắt lên trước câu hỏi của Yuzuki. “Cậu nghe từ cô Sugai
Ryoko sao?”
“Là nhà xuất bản nào vậy ạ? Chắc ông vất vả khi phải làm việc trực tiếp
với họ lắm? Hay để tôi đứng ra làm trung gian cho?”
Hida xua tay. “Chỉ là một nhà xuất bản không tên tuổi thôi mà. Xã hội có
những kẻ thích tò mò nên họ mới nhờ một kẻ đã thuộc vào dĩ vãng như tôi
viết sách. Cũng có chuyện như thế mà.”
“Ông vẫn có thể đến đây thu thập tài liệu cho cuốn tự truyện trong khi ở
Sapporo xảy ra vụ việc như thế và người con gái duy nhất còn chưa biết có
được tham gia giải đấu tranh cúp thế giới hay không sao?”
“Đây là việc đã có trong kế hoạch từ trước. Cậu đừng suy luận lung
tung.”
“Kể cả ông có nói như thế.” Yuzuki nhìn chằm chằm vào tay Hida. “Ông
có thể cho tôi xem tập tài liệu đó không?”
“Chỉ là những bức ảnh thôi.”
“Nếu thế thì tôi xem cũng không vấn đề gì đúng không? Hay là có điều
gì khiến ông không thể cho tôi xem được?”
Hida thở dài, đẩy tập tài liệu về phía Yuzuki. “Cậu thích thì xem đi.”
Đúng là trong đó chỉ toàn là những bức ảnh chụp. Chủ yếu là những bức
ảnh thời Hida Tomoyo còn trẻ. Có cả những bức ảnh thời thiếu nữ của
Tomoyo.
“Ông Hida.” Yuzuki vừa xem ảnh vừa nói. “Tóm lại ông đang làm gì
vậy? Tại sao bây giờ ông lại cần tìm hiểu về quá khứ của vợ mình?”
“Tôi đã nói là để viết một cuốn tự truyện rồi mà.”
“Ông nghĩ có thể thuyết phục tôi bằng cách giải thích như vậy sao? Tôi
biết rõ ông là người không thể viết được những thứ như vậy đâu.”
Hida bĩu môi rồi quay sang ngang. “Không liên quan đến cậu.”