“Tôi sẽ thử tìm hiểu xem khi còn học cấp hai vợ ông có chơi thể dục
dụng cụ không. Tôi nghĩ với bức ảnh này ta có thể biết đó là phòng thể chất
ở đâu. Có lẽ còn biết được đây là đại hội thể thao gì.”
Hida thở phì phò qua cánh mũi và nở một nụ cười như có vẻ đã đầu
hàng.
“Khâm phục cậu thật đấy. Hình như trong thâm tâm cậu vẫn tin rằng
năng lực thể thao chịu sự chi phối của di truyền.”
“Nếu không có niềm tin thì không thể tiếp tục nghiên cứu được. Tôi
mượn nó được không?”
Sau khi nhìn kĩ bức ảnh và nhìn vào mặt Yuzuki, Hida từ từ gật đầu.
“Được thôi nhưng tôi có một điều kiện. Tôi định ở Nagaoka một thời
gian nên tôi muốn sau này cậu không được xía vào bất kỳ chuyện gì của tôi
nữa.”
“Nhưng nếu ông liên lạc với tôi thì không có gì là bất lợi cho ông cả.”
“Tôi muốn tự mình làm. Tôi không muốn bị người khác can thiệp vào
việc của mình. Nếu cậu không chấp nhận điều kiện này thì tôi không đưa
cho cậu bức ảnh được.”
Hida đảo mắt lườm Yuzuki.
Yuzuki nhăn mặt một hồi rồi cũng gật đầu. “Tôi hiểu rồi. Vậy thì từ giờ
ta sẽ hành động độc lập.” Nói rồi Yuzuki gỡ tấm ảnh ra.