Một trẻ sơ sinh mất tích tại một bệnh viện của tỉnh Niigata… Bất cẩn
của y tá do mải chuẩn bị bữa tối.
Cho tới thời điểm này, Hida vẫn chưa cảm thấy chút gì gợn trong lòng.
Vậy mà anh lại trở nên để ý tới bài báo đó. Việc anh đọc bài báo này chỉ có
thể giải thích được rằng có lẽ linh cảm đã mách bảo cho anh.
Những gì được viết trên báo kể về một bé gái bị bắt đi khi vừa mới chào
đời ở một bệnh viện thuộc tỉnh Niigata. Ban điều tra các vụ án dân sự tỉnh
Niigata và phòng cảnh sát khu vực Nagaoka đang điều tra và nhận định rất
có khả năng đây là vụ việc bắt cóc trẻ em bằng vũ lực của một kẻ chưa đủ
tuổi vị thành niên.
Hida nổi da gà khi xem lại ngày báo phát hành với ngày vụ việc xảy ra.
Rất gần với sinh nhật của Kazami.
Không thể nào, - anh nghĩ. Việc đó thật khó tin. Anh nghĩ Tomoyo không
thể là người làm chuyện đó được.
Nhưng, thâm tâm Hida thấy bất ổn khi nghĩ có chứng cứ khách quan nào
có thể khẳng định chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra đâu.
Anh đã không có mặt vào cái ngày Tomoyo sinh. Anh còn không biết
tình hình mấy tháng trước sinh của vợ chứ đừng nói là bên vợ anh lúc lâm
bồn.
Kể cả việc không có sữa sau sinh của vợ mãi tới bây giờ anh mới chợt
nhận ra. Việc Tomoyo căm ghét phải ra khỏi nhà cũng như những biểu hiện
bất thường của Tomoyo sau khi sinh bé Kazami lại càng khơi dậy trong
Hida những tưởng tượng chẳng lành.
Kazami có đôi mắt xếch và gương mặt lạnh lùng rất đặc trưng. Đó là
điểm mà cô bé không hề giống cả Tomoyo lẫn Hida.
Cũng có lần cô bé bị bạn bè trêu chọc: “Kỹ thuật trượt tuyết của cậu với
khuôn mặt của cậu, đúng là cha mẹ cú đẻ con tiên.”
Nhưng quan trọng hơn tất cả là bí mật về cái chết của Tomoyo đã được
làm sáng tỏ. Phải chăng cô đã chọn cho mình cái chết vì không thể chịu nổi