“Trông mặt ông đâu phải là không có gì.” Yuzuki nhìn chằm chằm vào
mặt Hida. “Những thông tin mà tôi có được chỉ đến đây thôi. Còn nhiều
điều tôi vẫn chưa rõ, hầu hết mọi thứ còn chưa suy luận ra nhưng nếu là
ông Hida thì không phải ông có thể bổ sung được rất nhiều điều hay sao?
Ngay từ đầu ông đã nói hãy thẳng thắn mà nói chuyện với nhau mà. Vậy thì
ông hãy nói rõ sự thật đi. Tôi nghĩ nếu là tôi thì cũng có việc tôi có thể hợp
tác với ông. Có lẽ cũng không cần phải nói, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra
bên ngoài những chuyện liên quan đến việc này. Từ giờ trở đi tôi cũng
không nói gì mà không được phép của ông. Xin ông hãy tin tưởng ở tôi.”
Hida cảm thấy những giọt mồ hôi đang chảy. Những thông tin Yuzuki
mang đến khiến Hida thổn thức. Việc biết được ai là mẹ đẻ của Kazami như
giúp giải thoát Hida khỏi nỗi đau khổ, dằn vặt trong nhiều năm dài nhưng
những sự thật liên quan đến nó dường như lại mang đến cho Hida những
nỗi đau mới.
“Ông Hida.” Yuzuki lại gọi.
“Xin lỗi, cho tôi một chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Có
quá nhiều sự việc được làm sáng tỏ nên tôi đang rất hỗn độn.”
Hida đứng dậy, mở tủ lạnh. Ông với tay lấy lon bia.
“Cậu cũng uống gì không?”
“Thế thì cho tôi một lon bia.”
Hida đưa lon bia cho Yuzuki rồi lại ngồi xuống giường. Ông mở lon bia
của mình, uống một hơi và thở dài.
“Nhưng tôi phát sợ vì cái nhiệt huyết của cậu. Bởi vì cậu có thể tìm ra
một cách dễ dàng thứ mà tôi không thể biết được trong nhiều năm dài.”
“Chỉ là tình cờ mà thôi. Nếu không có bức ảnh về phòng thể chất thì tôi
sẽ chẳng biết gì hết.”
Hida cười như thể phỉ báng chính bản thân mình. “Vì tôi chưa từng nghe
Tomoyo nhắc đến chuyện liên quan đến thể dục dụng cụ nên khi nhìn thấy
bức ảnh này tôi cũng không nghĩ ra được điều gì. Vì giữa Kazami và