Hida vò đầu, bứt tóc. Ông xác định rằng có lẽ bây giờ mình phải nói rõ
sự thật cho người đàn ông này biết.
“Đúng vậy. Tôi đã biết về ông ấy từ trước. Vì tôi đã từng điều tra về ông
ấy.”
“Để làm gì?”
“Vì tôi nghĩ ông ấy là cha của Kazami.”
Hida tiếp tục nói ra sự thật liên quan đến sự ra đời của Kazami trong khi
Yuzuki vẫn đang mở to mắt và không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ông cũng nói
về vụ bắt cóc trẻ sơ sinh đã xảy ra tại Nagaoka và về vụ tự sát của Tomoyo.
Yuzuki đặt lon bia lên bàn, và vỗ tay vào trán. “Chuyện là như vậy sao?
Nó… làm tôi bất ngờ.”
“Tôi định một lúc nào đó sẽ ra đầu thú với cảnh sát. Kể cả ngay bây giờ
cậu đi báo với cảnh sát thì tôi cũng không ngăn đâu. Tôi đã nghĩ đến
chuyện sẽ đầu thú sau khi biết được mẹ của Kazami là ai. Cậu đã giúp tôi
làm chuyện đó.”
“Ông Hida…”
“Tôi vẫn chưa nghĩ tới việc phải giải thích thế nào với Kazami.” Hida
khẽ cười.
Giữa trán Yuzuki hằn lên những nếp nhăn. Anh lắc đầu. “Tôi không định
đi báo cảnh sát đâu. Tôi cũng không định nói chuyện này với ai… Đương
nhiên kể cả với Kazami. Hơn thế, không phải vẫn còn những chuyện chúng
ta cần phải làm sáng tỏ hay sao? Chẳng hạn tại sao Hatanaka Hiroe lại gửi
gắm con gái của mình cho vợ ông hay là đứa trẻ bị chết trong đám cháy là
con của ai? Đó là những điều quan trọng ta cần phải tìm hiểu.”
“Ừ.” Hida gật đầu. “Có vẻ như cậu cũng đã hiểu ra rồi.”
“Đứa trẻ chết cùng với Hatanaka Hiroe là người con bị bắt cóc ở bệnh
viện của Kamijou. Có vẻ ta chỉ có thể suy luận như vậy mà thôi.”