“Không gì khác, là chuyện về Kazami. Ngay sau khi biết được sự thật
chắc con bé sẽ bị tổn thương lắm. Tôi không thể tưởng tượng được điều đó.
Rất mong cậu hãy luôn ở bên che chở cho nó.”
Yuzuki tròn mắt. “Ông… ông định biến mất khỏi Kazami hay sao?”
Hida thở dài rồi buông tay Yuzuki ra.
“Tôi nghĩ điều đó tốt cho con bé. Đương nhiên tôi không nghĩ làm như
vậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Còn rất nhiều thủ tục và những thứ liên quan
gián tiếp khác phải không? Chuyện hộ khẩu như thế nào cũng là một trong
những thứ đó. Nếu tôi bị đưa ra xét xử và con bé phải tách hộ khẩu thì tôi
nghĩ cũng phải làm thủ tục liên quan đến việc đó… À không, trước đó tôi
phải ra đầu thú với cảnh sát. Dù sao đi nữa thì tôi không còn tư cách là một
người cha nữa rồi. Vì thế tôi cần phải biến mất trước mặt con bé.”
“Nếu ông mà làm thế không phải cô bé sẽ trở nên cô độc sao?”
“Chính vì vậy tôi mới đang nhờ cậu. Về mặt nào đó, cậu còn biết rõ về
Kazami hơn cả tôi. Khi con bé muốn biết về sự ra đời của mình thì tôi
muốn cậu hãy giải thích với nó. Vì cậu là người cũng đã gặp bà của con bé
rồi.”
Yuzuki lắc đầu. “Ông rất quan trọng đối với cô bé. Nếu không có ông ở
bên, cô bé sẽ bất chấp mà vứt bỏ cả môn trượt tuyết.”
Phát ngôn của Yuzuki xuyên vào giữa ngực Hida. Bất giác, ông cúi gằm
xuống. “Cũng có thể là như vậy nhưng tôi đâu có tư cách gì để nói về việc
đó. Con bé có cuộc đời riêng của nó. Tôi không thể tham dự vào được. Dù
gì thì tôi cũng chỉ là người dưng.”
“Không phải…”
“Nhưng nếu con bé vẫn tiếp tục trượt tuyết…” Nói đến đây, Hida nhắm
mắt lại và lắc đầu. “Mà thôi, bỏ nó đi. Tôi đâu có quyền mà mong đợi ở nó
điều gì.”
Yuzuki im lặng. Không phải anh lo ngại vì những tổn thất của việc
Kazami sẽ từ bỏ môn trượt tuyết mà anh đang nghĩ xem có cách nào để giải
quyết vấn đề giữa Hida và Kazami hay không.