Còn Hida lại nghĩ thật tốt biết bao khi người đầu tiên ông nói cho biết sự
thật lại là con người trẻ tuổi này.
“Xin lỗi cậu, tôi muốn ở lại một mình.”
“A… Tôi rất xin lỗi.” Yuzuki tiến ra phía cửa. Nhưng anh lập tức dừng
bước và quay lại nói. “Ngày mai ông bay chuyến nào về?”
“Tôi vẫn chưa quyết định. Nếu được tôi muốn bay chuyến sớm nhất. Vì
có lẽ đêm nay tôi cũng chẳng thể ngủ được.” Nói rồi, Hida nhăn mặt. “Tôi
lại nói mấy lời ủy mị rồi. Cậu quên nó đi nhé.”
“Dạ không… Thôi tôi xin phép.”
“Ừ. À, mà Yuzuki này.” Sau khi gọi Yuzuki, Hida nhìn thẳng vào mắt
anh. “Thực sự rất cảm ơn cậu.”
Yuzuki khẽ cúi đầu rồi mở cửa bước đi.
Hida mở tủ lạnh lấy ra một lon bia mới. Ông ngồi trên giường và bắt đầu
uống. Ông nghĩ đằng nào thì ông cũng chẳng say mà toàn thân ông đang
muốn tìm đến rượu.
Cạnh ông là những bức ảnh còn sót lại. Yuzuki đã bỏ quên những bức
ảnh chụp khi Hatanaka Hiroe còn là học sinh cấp hai. Đây là những bức
ảnh cậu ta mượn nên nhất định phải mang đi trả lại. Hida dùng tay phủi tấm
trải giường rồi cầm những bức ảnh lên.
Càng nhìn càng thấy giống với Kazami. Cả vóc dáng cũng giống nhau
như tạc. Chả trách Yuzuki chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra ngay.
Hida nhớ lại những lời Yuzuki từng nói. Người có kết hợp gen di truyền
kiểu F thì khả năng giữ thăng bằng cơ thể rất cao, rất hợp với thi đấu thể
dục dụng cụ. Bức ảnh này đã chứng minh cho giả thiết của cậu ấy là đúng.
Hida bỗng thở dài rồi cười nhạt. Nụ cười khinh bỉ chính bản thân mình.
Một kẻ ăn cắp vặt, Hida nghĩ. Nhưng ông đâu chỉ đánh cắp con gái của
người khác. Ông còn huấn luyện để cô con gái ấy trở thành vận động viên
trượt tuyết. Ông vẫn tự mãn rằng con gái ông có thành tích tốt như vậy là
do sự huấn luyện tuyệt vời của mình. Nhưng sự thật lại không phải như