32
Yuzuki tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại. Anh vừa với tay lấy chiếc điện
thoại vẫn đặt trên gối vừa liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn mười giờ sáng.
“Anh vẫn đang ngủ cơ à?” Vừa mới nghe điện thoại thì đầu dây bên kia
vang lên giọng nói có vẻ khó ưa của Kotani.
“Tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy ạ?”
“Không phải lúc để hỏi chuyện gì. Tình hình này có vẻ anh không hề biết
cảnh sát Hokkaido đã vào cuộc rồi phải không?”
“Cảnh sát Hokkaido làm gì?”
“Sáng sớm nay, hình như cảnh sát Hokkaido đã đến công ty xây dựng
KM để khám xét đó.”
“Đến công ty xây dựng KM sao? Để làm gì ạ?”
“Vì tôi không biết nên mới gọi cho anh. Anh cũng không nắm được
thông tin gì sao? Anh đã xin tôi cho ở Nagaoka thêm một thời gian còn gì.”
“Tôi xin lỗi. Tôi bận chuyện khác…”
“Chuyện về vợ của Hida và gen di truyền thể thao để sau đi. Trước mắt
anh hãy thu thập thông tin về cho tôi. Rõ chưa?”
“Tôi hiểu rồi. Nếu có thêm thông tin gì mới tôi sẽ liên lạc.”
Sau khi cúp máy, Yuzuki bật ti vi lên nhưng anh không tìm thấy bản tin thời
sự có liên quan đến việc khám xét công ty xây dựng KM.
Yuzuki bước ra khỏi giường, đi vào phòng tắm. Đầu anh hơi nặng nề có
lẽ tại vì đêm qua anh đã uống whisky tới khuya. Ông Hida đã nói có thể
ông ấy chẳng ngủ được nhưng kể cả Yuzuki, lúc này cũng không phải lúc
anh có thể an giấc.