Anh rửa mặt bằng nước lạnh và nhìn vào trong gương. Mặt anh hơi sưng,
mắt lại hơi đỏ. Những suy sụp về tinh thần chắc cũng khiến cho ông Hida
hốc hác như thế này. Yuzuki tưởng tượng. Chắc ông ấy chẳng ngủ và đã lên
máy bay rồi cũng nên.
Yuzuki dùng bữa sáng qua loa rồi rời khỏi khách sạn. Dù bị bắt phải đi
thu thập thông tin nhưng Yuzuki chỉ bận tâm đến một thứ duy nhất. Anh rút
điện thoại và thử gọi cho Kamijou Setsuko.
Ngay lập tức đầu dây bên kia đã bắt máy. “Vâng.” Yuzuki nghe thấy một
giọng nói trầm buồn.
“Tôi là Yuzuki đây ạ. Bây giờ bà có thể nói chuyện được không?”
“Vâng, không vấn đề gì ạ…”
“Tôi nghe nói họ đã đến tận công ty để khám xét, có thật không ạ?”
Setsuko im lặng một lúc rồi trả lời, “Vâng.” Yuzuki có thể cảm nhận qua
điện thoại bầu không khí nặng nề bao trùm.
“Cảnh sát giải thích thế nào về mục đích đến khám xét ạ?”
“Họ không nói gì với tôi… Hiện giờ anh Odagiri đang tìm hiểu sự tình
giúp tôi.”
“Vậy ạ? Bây giờ bà đang ở đâu ạ?”
“Tôi đang ở nhà riêng.”
“Vậy tôi tới nhà bà bây giờ có được không ạ? Tôi cũng muốn nghe
chuyện từ ông Odagiri.”
“Bây giờ… ạ?”
“Tôi nghĩ, lý do cảnh sát tới điều tra ở công ty là họ đã chứng minh được
người gửi những bức thư đe dọa đến công ty tôi là chồng bà. Phía chúng tôi
cũng rất cần nắm bắt được tình hình.” Yuzuki nói, giọng có phần như hơi
đe dọa. Anh đã cố gắng nói để người nghe không hiểu nhầm rằng anh đang
nhấn mạnh lập trường của người bị hại nhưng thâm tâm anh thì đúng là như
thế.
Sau một hồi im lặng, Setsuko đáp, “Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ Odagiri sắp
quay trở lại rồi. Tôi cũng sẽ nói với anh ta là anh sẽ đến.”