“Nghĩa là thủ phạm ở trong công ty sao ạ?” Yuzuki hỏi.
“Cảnh sát nghi ngờ như vậy.”
“Một nhân viên nào đó muốn lấy tính mạng của tổng giám đốc sao?
Nhưng nếu như thế thì không thể giải thích một cách thỏa đáng chuyện về
những bức thư.”
“Vâng ạ. Vì vậy hình như cảnh sát cho rằng phải chăng tổng giám đốc
cũng biết toàn bộ sự việc.”
Yuzuki vẫn nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc và nhìn chằm chằm vào Odagiri.
“Khó hiểu nhỉ. Nghĩa là tổng giám đốc để cho nhân viên đe dọa tính
mạng của mình sao? Có thể có chuyện như vậy không?”
“Bình thường không ai có thể nghĩ ra được chuyện đó. Vì vậy hình như
cảnh sát đang nghi ngờ về việc gian lận bảo hiểm.”
“Gian lận bảo hiểm?”
“Nghĩa là cố ý gặp tai nạn để trục lợi tiền bảo hiểm.”
“Sao lại có chuyện điên rồ như vậy được?” Kamijou Setsuko lạc hẳn
giọng đi. “Tại sao người nhà tôi lại phải làm như vậy trong thời điểm quan
trọng như thế này? Không phải tôi mà là hình như cảnh sát đã nghĩ như
vậy. Chỉ có điều, những gì cảnh sát nói có một phần đúng. Nếu suy nghĩ
đây là vụ cố ý gây ra tai nạn để trục lợi tiền bảo hiểm thì sẽ giải thích được
vì sao tổng giám đốc lại viết ra những bức thư đe dọa.”
“Giải thích như thế nào được?” Yuzuki hỏi
“Nếu chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần thì có nguy cơ những hành vi gây
án sẽ bị vài người trong nhóm hung thủ làm bại lộ. Nhưng nếu biến nó sang
hình thức bị cuốn vào tội ác nhắm đến tính mạng của một vận động viên thì
cảnh sát sẽ không nghĩ rằng thủ phạm sẽ nhằm vào tổng giám đốc. Và công
ty bảo hiểm cũng vậy. Vì thế việc cần thiết đầu tiên là gửi đi những bức thư
đe dọa.”
“Vậy lý do hắn lấy cô bé Hida ở công ty chúng tôi làm mục tiêu là gì?”
“Vì cô bé là người mà tổng giám đốc hâm mộ. Giả sử tổng giám đốc đi
đến gặp vận động viên của mình yêu thích thì hung thủ sẽ nhân cơ đó để