36
Trưởng phòng kinh doanh câu lạc bộ thể thao tròn mắt nhìn lên. Trên tay
anh ta là đơn xin thôi việc. Đơn thôi việc Hida đã viết đêm qua. Ông đã đến
trụ sở chính của công ty ở cạnh ga Sapporo
“Nếu vì lý do sức khỏe thì tôi cũng chẳng nói thêm được gì. Nhưng kể cả
như thế thì cũng đột ngột quá. Trước thì ông bảo xin nghỉ phép một thời
gian. Lần này lại là nghỉ việc sao?”
“Tôi biết mình tự ý làm nhiều thứ. Vì thế nên tôi không đòi hỏi tiền thôi
việc cũng không có ý định nhận tiền lương tháng này.” Hida vẫn tiếp tục
cúi đầu xin lỗi. “Tôi không nói chuyện đó. Thành thực mà nói chúng tôi sẽ
chịu tổn thất lớn lắm đấy. Vì từ trước tới giờ chúng tôi đã sử dụng tên tuổi
của ông để đánh bóng hình ảnh công ty mà.”
“Tên tuổi của tôi cũng chỉ ở mức được người ta biết đến thôi. Tôi là
người của quá khứ rồi. Hơn thế nữa quá khứ của tôi cũng chẳng có gì là to
tát cả.”
“Ông đừng nói thế. Là ông nên dù tôi có thuyết phục thế nào chắc cũng
vô ích phải không?”
“Tôi xin lỗi,” Hida nói.
“Tôi sẽ nói chuyện này với cấp trên. Cho tới lúc có quyết định chính
thức thì ông đừng nói gì ra bên ngoài.”
“Tôi biết chứ.”
“Nhưng mà… thật đáng tiếc.”
Hida lại cúi gập đầu một lần nữa. Ông nghĩ mình cũng chẳng có giá trị gì
để mà phải tiếc.
“Mà này, bọn hắn đang làm gì vậy?” Trưởng phòng kinh doanh nhìn ra
phía sau Hida.