Yuzuki ra khỏi bệnh viện. Anh tiến về phía đám người truyền thông đang
đứng tập trung đông lại một chỗ. Có người đã hỏi anh rằng “Chuyện gì đã
xảy ra vậy?” nhưng anh làm ngơ.
Người đàn ông Yuzuki thấy khi ở trong taxi ban nãy, giờ đang ngồi trên
thành lan can và nhìn tránh sang hướng khác với hướng Yuzuki.
“Ông đang làm gì ở đây?” Yuzuki lên tiếng.
Người đàn ông quay lại, không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên, sau đó thở
hắt ra. “Ra thế. Anh cũng đến đây sao? Phải rồi, nó nói với tôi anh là người
phụ trách truyền thông của Hida Kazami mà.”
“Ông nói chuyện với Shingo rồi sao?”
“Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nói chuyện điện thoại với nhau. Không
phiền gì anh chứ? Vì tôi là cha nó mà.”
“Đương nhiên không phiền gì cả.”
Người đàn ông đó chính là cha của Torigoe Shingo, ông Katsuya. Nghe
nói ông ấy làm việc ở một công ty có liên quan đến công ty phát triển
Shinsei nhưng Yuzuki không rõ cụ thể là công ty nào.
“Đúng lúc tôi cũng đang định gọi cho ông. Thực ra Shingo đã rời khỏi
khách sạn khi đang tập huấn ở đây. Ông có biết việc này không?”
Torigoe Katsuya gật đầu. “Biết chứ. Lúc nãy tôi ở cùng với nó mà.”
“Ở cùng nhau sao? Cậu ta vì gặp ông mà trốn khỏi khách sạn à?”
“Đúng rồi. Đêm qua nó gọi cho tôi, và chúng tôi quyết định gặp nhau ở
ga Sapporo. Nên tôi đã lên chuyến bay sớm nhất sáng nay để đến đây.
Nhưng anh không cần phải lo lắng thế. Tôi đã dặn nó là hãy quay về khách
sạn rồi.”
Yuzuki chẳng hiểu chuyện gì với chuyện gì.
“Ông đợi đã. Thế rốt cuộc ông gặp Shingo để làm gì? Ông làm gì ở nơi
này? Không có lý gì ông lại quan tâm tới vụ án ở đây cả.”
Ngay lập tức Torigoe Katsuya nhìn chằm chằm vào mặt Yuzuki và lắc
đầu thật mạnh. “Phải rồi. Vậy thì việc gặp anh ở đây có lẽ cũng là một sự
sắp đặt may mắn. Nếu thế thì tôi nói với anh trước cũng không tệ nhỉ?”