Yuzuki phải kiềm chế lắm mới không thốt lên rằng, Ông đâu có cái
quyền hạn đó.
Trước cổng bệnh viện có bóng dáng của những người có vẻ giống như
nhân viên đài truyền hình. Họ đã nhiều lần đưa tin về vụ việc trên các
chương trình truyền hình. Có vẻ họ đã chạy đến đây khi nghe tin người bị
hại ra đi và gia quyến thì đang tập trung đến đây.
Ngoài ra còn có những đám người trông có vẻ liên quan tới truyền thông
cũng đến nhưng không khí không có vẻ gì là quá nhiều sức ép. Có lẽ vụ
việc cũng chưa có gì tiến triển thêm.
Quả nhiên những người kia không vào hẳn bên trong bệnh viện. Chiếc xe
taxi chở Yuzuki và Kotani đi qua chỗ họ tiến về phía cổng chính của bệnh
viện.
Đúng lúc đó một bóng người lướt qua trước mắt Yuzuki. Nhân vật này
đang đứng lơ đễnh cách đám người của truyền thông một đoạn. Người này
mặc một chiếc áo khoác đã cũ, khuôn mặt cháy nắng chẳng có chút sắc khí.
Yuzuki khẽ lắc đầu. “Tại sao ông ta lại có mặt ở đây nhỉ?”
“Có chuyện gì à?” Kotani hỏi.
“Dạ, không có gì.” Yuzuki đáp.
Ở bệnh viện, ngoài cảnh sát ra còn có giám đốc và người phụ trách
truyền thông của khách sạn North Pride nơi vụ việc xảy ra. Người bị hại
mất mà trên mặt họ chẳng có chút thương cảm. Có lẽ như Kotani đã nói lúc
nãy, họ đã trút bỏ được ý nghĩ mình là kẻ gây án.
Có vẻ như Kamijou Setsuko và người nhà chưa đến. Kotani cùng với
những người ở khách sạn bắt đầu nói chuyện về việc thi thể sẽ được vận
chuyến đi như thế nào.
“Tôi ra ngoài một chút có được không ạ?” Yuzuki hỏi nhỏ Kotani.
“Được. Nhưng có chuyện gì thế?”
“Tôi có người quen đang đứng bên ngoài… Tôi sẽ trở lại ngay.”
“Tôi biết rồi.” Kotani gật đầu nhưng trên mặt hiện rõ sự khó hiểu.