mâu thuẫn nội bộ từ phía công ty kia thì phía chúng ta sẽ trở thành người bị
hại. Hình như ông ấy đã suy tính đến cả chuyện sẽ được bồi thường đó.”
Yuzuki chẳng biết nói gì ngoài thở dài. Nghĩ đến Hida và Kazami, anh
chẳng còn tâm trí nào để ý đến lời Kotani vừa nói.
Đúng lúc đó điện thoại bên trong túi áo khoác rung lên. “Tôi xin phép,”
Yuzuki nói với Kotani rồi rút điện thoại ra. Là điện thoại của Kaizuka.
“Chào anh. Có chuyện gì thế?” Yuzuki hỏi.
“Tôi không biết Shingo đang ở đâu.”
“Hả?”
“Là không thấy Shingo. Tôi đã tìm khắp nơi rồi. Hình như cậu ta đã đi
khỏi khách sạn từ sáng nay. Anh Yuzuki có biết chuyện gì không?”
“Anh hãy đợi đã. Đi khỏi khách sạn là sao?”
“Buổi sáng, khi tôi thức dậy đã không thấy cậu ta đâu rồi. Cả túi hành lý
cậu ta mang đến đây cũng biến mất.”
“Anh đã gọi điện cho cậu ấy chưa?”
“Tôi gọi rồi nhưng không thấy bắt máy. Tôi hỏi người ở khách sạn thì họ
nói thấy một thiếu niên có vẻ giống Shingo đã đi lên xe buýt rồi.”
“Tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này?… Hôm qua chỗ anh đã xảy ra
chuyện gì vậy?”
“Không có gì đặc biệt cả. Nếu có thì cũng chỉ là nạn nhân trong vụ tai
nạn xe buýt đã chết khiến cho cả khách sạn xôn xao thôi.”
Quả nhiên chuyện của Kamijou đã được lan truyền tới tận khách sạn
North Pride.
“Chỉ có điều, như tôi đã nói từ trước, gần đây cậu ta có những biểu hiện
bất thường lắm. Tôi có nói chuyện thì cậu ta cũng như ở trên mây, lại còn
không tập trung vào luyện tập.”
Yuzuki cắn môi. Chuyện của Hida và Kamijou đã khiến anh ngập đầu
đến mức anh chẳng có thời gian để ý tới Shingo. Chuyện Shingo có những