35
Yuzuki vừa đặt chân tới Sapporo thì ngay sáng hôm sau anh biết được tin
về cái chết của Kamijou Nobuyuki. Màn tuyết nhỏ giăng mắc, mặt đường
ẩm ướt.
Anh bước vào một khách sạn ngay cạnh ga và nhìn ra sảnh khách sạn ở
tầng một. Kotani ngồi ở chiếc bàn sâu trong cùng. Hình như nhận ra
Yuzuki, Kotani khẽ vẫy tay về phía anh.
“Sự tình là thế nào vậy ạ?” Vừa ngồi xuống ghế Yuzuki đã hỏi. Anh đã
gọi một cốc cà phê khi người phục vụ bàn tiến lại gần.
“Đám cảnh sát ở Hokkaido đang cuống cuồng. Cũng phải thôi. Vì từ giờ
sẽ không thể nghe được gì từ miệng của Kamijou Nobuyuki nữa.”
“Thế còn chuyện cảnh sát muốn lấy lời khai từ Hida… Hida Kazami thì
sao…?”
“Kiểu gì bọn họ chẳng đến tìm. Toàn những chuyện phiền phức.” Kotani
cười méo xệch.
Cà phê đã được mang ra. Yuzuki cứ như vậy đưa cốc cà phê đen đặc lên
miệng.
Ngày hôm nay, Hida đang định đi nói với Kazami toàn bộ sự thật. Chắc
sau đó ông ấy sẽ tới gặp cảnh sát. Nếu vậy điều tra sẽ rẽ sang một hướng
khác.
Mình không thể làm được điều gì sao? Trên máy bay, Yuzuki vẫn không
ngừng suy nghĩ nhưng anh vẫn không thể đưa ra được bất cứ câu trả lời
nào.
“Tôi cũng đã truyền đạt lại với Hida rằng khả năng vụ việc này có liên
quan đến công ty xây dựng KM là rất cao. Sau đó chúng ta có biết được
thêm thông tin gì rằng cảnh sát Hokkaido đã có được những điều tra mới
chưa ạ?”