“Ừ, cha đây.” Hida từ từ nói.
“Con Kazami đây. Cha đang ở đâu vậy?”
“Cha đang trên tàu điện để đi về Sapporo. Vì cha có chút việc nên đã đi
Tokyo.”
Hida đã không thông báo cho Kazami biết việc ông đến Nagaoka. Hình
như con bé cũng mải lo chuyện luyện tập nên trong suốt thời gian đó nó
cũng không liên lạc với ông.
“Cha đã nghe chuyện ông Kamijou chưa?”
“Cha đã nghe nói ông ấy đã mất.”
“Vâng… Cha ơi, con phải làm thế nào bây giờ?”
Nghe thấy giọng nói đầy đau khổ của con gái, Hida cảm thấy như trái
tim mình đang bị bóp nghẹt. “Cha ơi,” cô bé lại cất tiếng gọi. Ta không
phải là cha con. Chính người mới mất kia mới là cha của con, Hida tự thú
với lòng mình như vậy.
“Cảnh sát có nói gì không?”
“Chưa ạ. Chuyện ông Kamijou mất con nghe được từ trưởng phòng
Kotani.”
“Kotani đã nói gì?”
“Ông ấy bảo đừng bận tâm. Ông ấy nói đã biết vụ việc này có liên quan
đến công ty của chú Kamijou, và nói không liên quan đến con. Nhưng dù
trưởng phòng có nói như thế chăng nữa làm sao con có thể coi như mình
không liên quan khi có những bức thư đe dọa kia.”
Đúng như thế, Hida nghĩ. Ông chỉ muốn mau chóng được nói cho con
gái biết sự thật.
“Kazami, ngày mai con vẫn luyện tập chứ?”
“Vâng. Nhưng con định xin phép nghỉ ngày mai. Con định về Sapporo.”
“Về Sapporo?”
“Con không thể không nghĩ đến chuyện của chú Kamijou. Dù con vẫn
biết rằng con có về Sapporo cũng chẳng thay đổi được gì.”