“Hừm.” Hida nghe thấy tiếng thở dài bên kia phía đầu dây. “Ông có vẻ
ngoan cố nhỉ?”
“Tôi chỉ muốn làm cái điều mà người ta cho là đúng. Bởi vì tôi đã phạm
phải rất nhiều sai lầm cho tới tận bây giờ.”
“Tôi không nghĩ đó là những sai lầm… Ông định khi nào sẽ nói vậy?”
“Chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Đêm nay có lẽ không
kịp rồi. Ngày mai tôi sẽ đến văn phòng, làm nốt mấy việc lặt vặt xong, tôi
định đến Furano.”
“Vậy à? Tôi hiểu rồi.” Qua điện thoại, Hida có thể cảm thấy sự thất vọng
của Yuzuki trong giọng nói.
“Sau khi nói sự thật với Kazami, tôi sẽ đi gặp cảnh sát. Tôi đã quyết định
như thế rồi.”
“Ông thật là một người ngoan cố và mạnh mẽ.”
“Tôi không hề mạnh mẽ. Vì vậy, đêm nay tôi phải dựa cả vào cậu đấy.”
“Tôi biết. Nếu tôi có thể giúp được gì thì ông cứ nói.”
“Cảm ơn cậu.”
Hida cúp máy và thở dài đánh thượt.
Cuối cùng, Kamijou đã mất. Hida không hiểu đã có chuyện gì mà người
ta lại muốn lấy đi tính mạng của ông ấy. Nhưng chỉ duy nhất việc ông ấy
đến gặp Kazami thì không thể sai vào đâu được.
Tất cả là lỗi của mình…
Hida cứ trăn trở như vậy. Ông bắt đầu trở lên lo lắng liệu rằng từ nay về
sau mình sẽ phải sống như thế nào. Người ông cần phải thú tội này đã
không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Khi Hida đang thất vọng tràn trề thì một lần nữa điện thoại báo có cuộc
gọi đến. Mắt Hida không thể tập trung nhìn rõ nhưng ông giật mình. Điện
thoại từ Kazami.
Hida hít một hơi để lấy lại bình tĩnh nếu không Kazami sẽ phát hiện ra
giọng nói run run của ông.