Hida quyết định giấu Yuzuki chuyện ông đã gặp Kamijou Fumiya.
“Nếu vậy, lẽ nào ông vẫn chưa biết chuyện?”
“Chuyện gì? À, là chuyện công ty xây dựng KM bị cảnh sát tới khám xét
mà cậu đã kể phải không? Nếu là chuyện đó thì tình cờ tôi có nghe loáng
thoáng…”
“Không phải chuyện đó. Thực ra, đã có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra.”
Trong giọng nói của Yuzuki chứa đựng đầy sự nguy cấp.
“Chuyện nghiêm trọng sao? Rốt cục là chuyện gì? Lẽ nào Kazami đã gặp
phải chuyện gì?”
“Không phải cô bé. Ông Kamijou…”
“Ông Kamijou?” Sau khi thốt lên từ này, Hida thở hắt ra. “Lẽ nào…”
“Vâng ạ. Tôi vừa mới nhận được liên lạc. Nghe nói ông ấy đã mất rồi.”
Hida hít một hơi thật sâu rồi cứ thế bất động. Hai tai ông lùng bùng.
“A lô, ông Hida, a lô…” Yuzuki gọi liên tục.
Hida thở một cách khó nhọc. Ông cảm thấy mọi cử động như yếu dần.
“Tôi vẫn đang nghe đây. Tôi quá bất ngờ nên không thể cất lên lời.”
“Tôi cũng đoán như vậy. Tôi cũng rất sốc. Tôi cũng chưa biết rõ sự tình.
Tôi chỉ biết rằng đột nhiên tình hình của ông ấy xấu đi và cứ như thế ông
ấy đã trút đi hơi thở cuối cùng.”
“Vậy à…?”
Hida không nghĩ ra mình cần phải nói điều gì. Cảm xúc hối hận và sự
dằn vặt, đổ lỗi cho chính mình đang xâm lấn tâm trí ông. Nếu ông sớm nói
ra sự thật thì Kamijou đã không gặp phải những chuyện như thế này. Nghĩ
như vậy nên Hida cảm thấy trong lòng mình quặn thắt.
“Vậy tôi phải làm thế nào? Bây giờ tôi sẽ tới chỗ cảnh sát và nói ra toàn
bộ sự thật là được phải không?”
“Tôi đã nghĩ thể nào ông cũng sẽ nói như vậy. Nhưng ông hãy đợi thêm
một chút. Việc ông Kamijou mất chắc chắn sẽ khiến cô bé Kazami vô cùng
đau đớn bởi vì cô bé ấy luôn nghĩ rằng ông Kamijou đã hứng chịu tai nạn