Trong giải thi đấu Alpine, để tránh không phát sinh sự không công bằng
do trình tự xuất phát, địa điểm thi đấu được làm cho thật cứng. Cụ thể là họ
cắm những ống dẫn ở khắp mọi nơi rồi bơm nước vào các ống đó. Nước sẽ
lan tỏa vào trong tuyết khiến cho bề mặt đông cứng lại. Như vậy, bãi trượt
tuyết nhìn bằng mắt thì thấy đó là tuyết nhưng thực chất lại là đá băng. Vận
động viên trượt tuyết sẽ miết mũi ván trượt trên bề mặt băng cứng và thao
tác với ván trượt của mình. Đó là thi đấu giải Alpine.
Giả sử cứ cho là Kazami được tham gia vào giải thế giới đi chăng nữa thì
thứ tự xuất phát vẫn ở mãi phía sau. Con bé sẽ phải trượt ở địa hình ngổn
ngang do đã bị các vận động viên trước quần thảo dữ dội trước đó. Hida
nghĩ nếu con bé mà dùng hết sức lực vốn cần thiết khi thi đấu ở giải này
chắc sẽ rất cực nhọc.
Nhưng khi thấy khuôn mặt của mình hiện lên trên cửa kính cửa sổ, Hida
lại khẽ lắc đầu. Mình đang nghĩ cái chuyện ngu xuẩn gì vậy?
Hida tự nhủ với mình rằng ông đâu còn có tư cách để quan tâm xem
Kazami có được tham gia vào giải đấu thế giới hay không. Ông còn chẳng
biết được Kazami có tiếp tục trượt tuyết hay không nữa. Cho dù hiện tại
con bé có yêu trượt tuyết đến mấy thì sau khi nghe được sự thật từ Hida,
trượt tuyết sẽ trở thành những kỷ niệm không mấy tốt đẹp.
Hida vỗ tay lên trán. Ông nghĩ cần phải quên môn trượt tuyết đi thôi. Có
lẽ sau khi rời khỏi căn hộ này, nơi tiếp theo ông sẽ đến là một nơi không có
tuyết sẽ tốt hơn.
Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên. Ông rút điện thoại từ túi trong
của áo khoác ra. Người gọi điện đến là Yuzuki.
“Tôi đây.” Hida khẽ trả lời.
“Tôi, Yuzuki đây.” Anh nói. “Ông đang ở đâu vậy?”
“Trong tàu điện. Tôi từ sân bay về ga Sapporo.”
“Sân bay? Không phải ông đã xuất phát từ sáng nay sao?”
“Tôi đã định như vậy nhưng kế hoạch có thay đổi một chút nên chiều tối
tôi mới bay.”