Hida vội vàng đứng dậy. “Vậy thì tôi xin phép…”
“Tôi xin lỗi vì đột ngột mời ông đến đây vậy mà…”
“Cậu đừng bận tâm. Cậu hãy giữ gìn sức khỏe.”
“Cảm ơn ông.” Kamijou Fumiya cúi đầu chào. Sau đó cậu ta chậm chạp
đưa tay phải ra. Hida nhận ra hình như cậu ta muốn bắt tay ông.
Hida nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy yếu như sắp gãy. Làn da cậu ta lạnh
ngắt, khô khốc.
“May quá vì tôi đã gặp được ông.” Kamijou Fumiya hướng đôi mắt mệt
mỏi về phía Hida. “Từ tận đáy lòng, tôi thật sự cảm ơn ông vì đã đến đây
gặp tôi.”
“Tôi cũng rất vui khi được gặp cậu.” Sau khi buông tay Fumiya, Hida
nói. “Tôi về nhé.” Rồi bước về phía cửa.
Ogura Kokuni ra tiễn Hida. Ông bỏ lại bệnh viện sau lưng mình. Hida
quay trở lại ga Nagaoka rồi lên tàu Shinkansen để đi Niigata.
Ông dùng bữa trưa muộn rồi ngồi giết thời gian ở đó. Sau đó ông lên
máy bay từ sân bay Niigata trở về Sapporo. Trên máy bay thông báo, hình
như đang có tuyết rơi nhẹ ở Sapporo.
Hida ngồi tựa vào ghế rồi nhắm mắt lại. Trong đầu ông hiện lên khuôn
mặt gầy xanh xao của Kamijou Fumiya.
Hida nhận ra cảm xúc run rẩy của mình đã trở nên bình tĩnh hơn. Ông sẽ
nói hết mọi chuyện với Kazami… Đó là một quyết tâm lớn, không thể bị
làm lung lay.