“Người ở đây thì sẽ nghĩ như vậy.”
“Bây giờ tôi lại thấy hối hận. Tôi nghĩ nếu tôi nhiệt tình, cố gắng hơn
một chút chắc sẽ khác. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được sự thú vị của
môn trượt tuyết.”
“Tôi nghĩ rồi những cơ hội sẽ mở ra với cậu.”
Nghe Hida nói vậy, Kamijou Fumiya bất giác thở dài. Rồi cậu ta lên
tiếng. “Khi tôi nói chuyện này, hầu như mọi người đều nói giống ông.
Nhưng tôi hiểu rõ cơ thể của bản thân mình hơn ai hết.”
“Cậu đừng…”
“À, ông đừng hiểu nhầm. Tôi không có ý bi quan khi nói như vậy đâu.
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn nghĩ tôi không thể là
người càng sống lâu càng tốt được. Hiện giờ tôi chỉ đặc biệt quan tâm tôi sẽ
phải sống như nào với khoảng thời gian mình được ban cho. “
“Tôi nghe mẹ cậu nói vẫn có hy vọng chữa khỏi bệnh cho cậu.”
“Việc cấy ghép tủy xương à? Ôi dào, chuyện đó…” Kamijou Fumiya
nhún đôi vai gầy. “Đành phó mặc cả cho số phận thôi. Tôi đã không nghĩ
đến việc đó nữa rồi.”
“Chắc chắn cậu sẽ…” Hida liếm môi rồi lại tiếp tục. “Tôi có cảm giác ta
sẽ có tin vui.”
“Vậy sao?” Kamijou Fumiya nhìn Hida bằng đôi mắt chân thành.
“Đúng vậy. Vì thế những hy vọng, cậu đừng…” Hida định nói rằng
“đừng vứt đi những hy vọng” nhưng rồi ông lại nghiêng đầu. “Xin lỗi cậu,
tôi lại nói những lời vô trách nhiệm rồi.”
“Không ạ. Tôi thấy vui vì ông nói như vậy. Cảm ơn ông.” Nói xong,
Kamijou Fumiya khẽ ho. Cậu ta đưa tay lên giữ ngực, mặt nhăn lại có vẻ
rất nặng nhọc.
“Cậu ổn chứ?”
“Tôi không sao.” Cậu ta vẫn đặt tay lên ngực và nở một nụ cười. “Nhưng
hình như tôi cũng hơi mệt. Có thể do lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện với
người mình gặp lần đầu như thế này.”