“Kể cả là thế thì tôi cũng rất bất ngờ khi ông đến tận đây. Ông đến đây vì
công việc hay…?”
“Không. Tôi có một chút việc riêng. Người vợ đã mất của tôi, quê ở
đây.”
“Vậy sao ạ? Trùng hợp thật đấy.” Kamijou Fumiya vừa cười xong đã lấy
lại ngay được vẻ mặt nghiêm nghị. “Tôi hỏi có phần hơi thất lễ, vợ ông mất
khi nào ạ?”
“Vợ tôi mất cách đây mười sáu, mười bảy năm.”
“Thế ạ? Nếu vậy thì gần như ông đã một tay nuôi nấng con gái của mình
cho tới ngày nay.”
“Ừm thì tôi cũng xoay xở ít nhiều.”
“Tôi có thể đoán được những vất vả của ông. Tôi cũng đã nhờ cấp dưới
tìm hiểu về con gái ông. Cô ấy là một vận động viên trượt tuyết với thành
tích vô cùng xuất sắc. Cha nào con nấy. Tôi rất cảm động về những cố gắng
của cha con ông.”
“Cảm ơn cậu.” Hida cúi đầu. Tâm trạng ông vô cùng phức tạp. Ông đâu
có tư cách gì để được người này ngợi khen về việc ông đã nuôi dạy
Kazami.
“Bây giờ tôi đang trong tình cảnh này nhưng cũng có thời kỳ tôi cũng đã
từng rất say mê thể thao.”
Nghe thấy Kamijou Fumiya nói vậy, Hida mới từ từ ngẩng mặt lên. “Cậu
chơi môn thể thao nào?”
“Tôi chơi bóng chày. Tôi chơi vị trí của cầu thủ ném bóng. Tôi cũng đã
ném bóng đi khá xa. Thực ra do ảnh hưởng của cha tôi. Cha tôi rất thích
bóng chày.” Nói rồi cậu ta nghiêng đầu. “Tôi rất bất ngờ khi biết ông ấy
quan tâm tới trượt tuyết. Vì tôi nghĩ ông ấy không có duyên với những môn
thể thao mùa đông. Tôi cũng chỉ chơi trượt tuyết thông qua các giờ học thể
dục trên lớp thôi. Nếu sống ở đây thì hàng năm, mỗi khi tuyết rơi, người ta
lại khổ sở vì tuyết. Tôi không thể hiểu được tâm trạng của những người đến
đây vì thích trượt tuyết.”