“Tôi hiểu rồi. Đúng lúc tôi cũng đang nghĩ xem làm thế nào với thời gian
trống. Tôi sẽ đến ngay.”
“Vậy à? Cảm ơn ông. Tôi sẽ đợi ông.”
“Gặp lại cô sau.” Sau khi cúp máy, Hida ngẩn mặt ra. Đúng là sự việc
diễn ra ngoài dự kiến của ông.
Hida lên taxi, quay trở lại bệnh viện. Ogura Kuniko đã đứng chờ trước
của bệnh viện.
“Xin lỗi vì lại để ông cất công đến đây.” Cô gái cúi gập người thật sâu.
“Cô đã giải thích về tôi như thế nào?” Hida hỏi bằng một nụ cười. Dù
nghĩ như thế nào, Hida cũng không tài nào hiểu nổi lý do tại sao con trai
của Kamijou lại muốn gặp mình.
“Tôi chỉ truyền đạt lại theo đúng những gì ông Hida nói. Ngay lập tức,
giám đốc điều hành bảo tôi gọi điện cho ông.” Có vẻ cô gái cũng không
biết lý do là gì.
Họ bước vào thang máy rồi đi lên tầng bốn. Ogura Kuniko bước tới căn
phòng phía cuối hành lang. Trên cánh cửa hiện ra tấm biển đề tên Kamijou
Fumiya.
Khi Ogura Kuniko gõ cửa thì có tiếng nói “Mời vào” vọng ra. Cô gái mở
cửa.
“Ông Hida đã đến rồi ạ.” Cô gái hướng vào trong rồi nói và quay sang
phía Hida và gật đầu.
Hida bước vào căn phòng. Ngay phía trước là một chiếc bàn nhỏ cùng
với ghế còn trong cùng có một chiếc giường. Một người mặc quần áo bệnh
viện đang được ngồi dựng dậy, nhìn về phía ông. Mặt cậu ta trắng bệch, hai
má hóp lại. Lông mày cậu ta bị rụng hết, chắc do ảnh hưởng của thuốc ức
chế tế bào ung thư. Cậu ta đội một chiếc mũ len trắng.
“Chào ông.” Cậu ta cất tiếng, miệng đầy những nếp nhăn. Mỗi khi cố
gắng để tạo ra nụ cười, những nếp nhăn ấy lại hằn sâu. Có thể thấy chỉ
trong thời gian rất ngắn cậu ta đã gầy xọp đi.
Hida cúi đầu chào. Ông không thể cất lên được lời chào hỏi.