cách làm thế nào giết thời gian cho tới lúc đó thì điện thoại trong túi áo
ngực vang lên. Số điện thoại gọi đến là số mà Hida không biết.
“Vâng.” Hida trả lời.
“A lô, xin lỗi. Tôi là Ogura đã gặp ông khi nãy.”
“A… Có chuyện gì vậy?” Hida bất giác giữ chặt lấy điện thoại vì ông
nghĩ không biết có vấn đề gì phát sinh liên quan đến việc ông gửi tặng bó
hoa.
“Bây giờ ông đang ở đâu ạ?”
“Tôi đang ở ga Nagaoka.”
“Bây giờ ông có bận việc gì không?”
“Bận việc gì à?… Tôi định lên máy bay để trở về Sapporo.”
“Ông bay chuyến mấy giờ ạ?” Ogura Kuniko hỏi dồn dập.
“Tôi bay chuyến bốn giờ rưỡi.”
“Nếu vậy thì vẫn còn nhiều thời gian. Ông định thế nào ạ?”
“Không, tôi cũng không có việc gì đặc biệt cả.”
“A, vậy ạ?” Cô gái có vẻ như an tâm.
“Có chuyện gì vậy?” Hida hỏi.
“Thật ra, khi tôi vừa đưa bó hoa của ông cho giám đốc điều hành xem thì
giám đốc điều hành nói rằng rất muốn được gặp ông Hida…”
“Sao? Con trai của ông Kamijou sao?”
“Vâng ạ. Tôi rất xin lỗi khi yêu cầu ông điều này. Liệu ông có thể quay
trở lại đây một lần nữa được không ạ? Tôi sẽ cho người đến đón ông.”
“Không, cô không cần phải làm như thế đâu. Nhưng tôi và con trai ông
Kamijou chưa hề biết mặt nhau.”
“Chính vì vậy giám đốc điều hành nói rất muốn được gặp ông một lần.
Tôi biết điều này sẽ gây phiền toái cho ông nhưng liệu ông có thể đáp ứng
lại mong mỏi của một người bệnh không?” Lời nói của Ogura Kuniko như
có sức mạnh. Nghe như thể mệnh lệnh.