và đáp.
“À không, tôi không gặp cũng không sao. Cô có thể chuyển thứ này cho
cậu ấy hộ tôi được không?” Hida chìa bó hoa ra,
“Bó hoa sao ạ?”
“Vâng. Tôi chỉ muốn chuyển nó cho cậu ấy.”
Người nhân viên gật đầu.
“Nếu vậy ông có thể mang nó đến phòng y tá trên tầng bốn. Vì ở đây
chúng tôi không thể tiếp nhận được.”
“À… vậy à?”
“Tôi rất xin lỗi.” Người nhân viên cúi đầu.
Hida đành phải đi lên thang máy. Đến tầng bốn, ông bước ra khỏi thang
máy. Phòng y tá ở ngay gần đó. Trong phòng có ba nhân viên. Một người
trong số bọn họ nhận thấy Hida liền mở cửa đi ra.
“Ông đến thăm bệnh nhân phải không ạ?”
“Vâng. Cô có thể chuyển bó hoa này tới phòng của cậu Kamijou hộ tôi
được không?”
“Anh Kamijou…” Mặt người y tá trông có vẻ hồ nghi. “Ông không vào
gặp anh ấy sao?”
“Vâng, thực ra tôi không quen cậu ấy. Vì bố cậu ấy đã có lần giúp đỡ
tôi…”
Người y tá đang phân vân không biết phải làm thế nào thì bỗng nhìn về
phía sau của Hida. “A, may quá. Vị khách này bảo tôi hãy mang bó hoa này
cho anh Kamijou.”
Hida quay lại. Một cô gái trẻ chừng hai mươi lăm tuổi với mái tóc dài
đang tiến lại gần. Cô ấy lại gần và cúi chào Hida.
“Cô có phải là người nhà của cậu Kamijou không?” Hida hỏi cô gái.
“Không, tôi là nhân viên của công ty. Tôi là phụ tá liên lạc của giám đốc
điều hành.”