Trong lúc Hida đang mải đuổi theo những suy nghĩ của mình, tàu
Shinkansei đã đến Niigata. Sau khi ra khỏi cửa soát vé, ông bỗng quay gót.
Ông đứng trước máy bán vé tự động và mua vé. Đó là tấm vé quay về
Nagaoka.
Ông nghĩ cần phải thử đi đến bệnh viện Ogoe. Đương nhiên ông không
nghĩ mình có thể gặp người con trai trưởng của vợ chồng Kamijou. Đột
nhiên tới thăm có lẽ chỉ khiến người ta khó chịu.
Nhưng Hida lại chưa muốn cứ thế mà quay về Sapporo. Ông muốn ít
nhất là đến bệnh viện, đặt một bó hoa thăm người bệnh rồi mới trở về. Hida
biết rằng đó chỉ là hành động thỏa mãn cá nhân ông, nhưng ông không thể
kiềm chế được cảm xúc này.
Khi quay lại ga Nagaoka, Hida đã mua một bó hoa rồi lên taxi đến bệnh
viện. Đây là những con đường ông đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần.
Bệnh viện Ogoe gần như chẳng đổi khác so với lần Hida đến đây những
năm trước. Những tòa nhà nặng nề màu xám, các bệnh nhân mang theo
những nỗi bất an đến đây với con mắt đầy trông đợi.
Từ trước tới giờ, Hida vẫn đã nghĩ rằng đây là bệnh viện nơi Kazami
được sinh ra mười chín năm về trước. Cô bé đã được mang về nhà từ bệnh
viện này. Vợ chồng Hida đã nuôi nấng cô bé sau bao nhiêu năm tháng.
Hida đã từng tin như vậy.
Nhưng giờ đây, trong mắt Hida, đây là nơi người anh cùng cha khác mẹ
với Kazami đang nằm điều trị. Người đó có thể sẽ được cứu sống nếu Hida
thú nhận toàn bộ mọi chuyện.
Hida từ từ bước đi. Quầy hướng dẫn ngay phía tay phải của cửa chính
bệnh viện. Một người phụ nữ trông giống khách đến thăm đang đứng hỏi gì
đó với một cô nhân viên mặc đồng phục màu trắng. Hida đợi cho tới khi
người phụ nữ đi khỏi mới tiến lại gần phía quầy hướng dẫn.
Ông hỏi về người con trai đang nhập viện của Kamijou.
“Phòng của anh Kamijou ở tầng bốn ạ. Phòng 410. Bây giờ ông có thể
vào thăm bệnh nhân được.” Người nhân viên nhìn vào màn hình máy tính