chăng? Mà không, cũng có thể con bé ở cùng phòng với đồng nghiệp. Thuê
một phòng riêng để hai cha con có thể nói chuyện với nhau thì tốt hơn.
Khi chỉ có hai cha con thì nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Dù Hida đã nghĩ nát óc nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào mà
không làm tổn thương đến Kazami. Hida cảm thấy khó thở. Bụng vẫn đầy
ứ. Ông nhớ rằng mình đã không ăn sáng mà cũng chẳng muốn ăn. Khi ông
đứng dậy định bụng mua chai nước trái cây ở khu bán hàng thì ông nghe
thấy cuộc hội thoại của hai nhân viên ở phía sau.
“Anh đã nghe gì chưa? Cảnh sát đã đến khám xét ở công ty xây dựng
KM đấy.” Một người đàn ông nói.
“Công ty xây dựng KM”, “khám xét”, cả hai từ này đối với Hida thật
quan trọng. Ông dỏng tại lên nghe.
“Khi nào?” Người đàn ông còn lại hỏi bằng giọng rất ngạc nhiên.
“Cũng vừa mới đây thôi. Tôi có người quen ở công ty mẹ của KM. Anh
ấy đã nhắn tin cho tôi biết.”
“Họ làm gì ở công ty đó nhỉ?”
“Chắc là vụ ông tổng giám đốc. Anh có biết chuyện ông tổng giám đốc
của công ty đó đã gặp tai nạn ở Hokkaido và đang phải nằm viện không?”
“À, chuyện đó tôi có xem thời sự rồi.”
“Chuyện đó, theo như người ta đồn…” Người đàn ông hạ giọng. “Cũng
có khả năng ông ta bị cuốn vào một vụ án.”
“Vụ án gì?”
“Có lẽ không phải là một vụ tai nạn đơn thuần phải không? Không phải
cảnh sát đang điều tra liên quan đến chuyện đó sao?”
“Hả? Chuyện phức tạp vậy sao?”
Hai người bọn họ vẫn đang bàn tán về việc của công ty xây dựng KM.
Tuy nhiên với Hida, ông rất muốn có thêm những thông tin càng chi tiết
càng tốt. Thính giác của ông tập trung hướng ra phía sau tới mức tối đa.