34
Khi Hida tới sân bay Shinchitose thì xung quanh tối đen như mực. Ông lên
tàu nhanh tuyến JR để đi đến ga Sapporo. Nếu mọi thứ thuận lợi, chắc chắn
ông sẽ đến nơi lúc hơn bảy giờ tối.
Hida đã bỏ trống ngôi nhà cũng khá lâu. Hida nghĩ, đêm nay khi về nhà
ông sẽ bắt tay vào sắp xếp lại mọi thứ. Một khi nói cho Kazami biết toàn bộ
sự thật thì có lẽ ông không thể cùng chung sống với con bé được nữa.
Trong suốt mùa giải con bé sẽ ở nơi tập huấn nên Hida quyết định trong
thời gian đó ông sẽ gói ghém đồ đạc rồi ra đi. Cũng có khả năng con bé
chẳng muốn sống ở căn hộ đó nên có lẽ cũng cần phải làm thủ tục trả nhà.
Vấn đề là trong trường hợp đó thì đồ đạc của con bé biết tính thế nào đây.
Hida nhận ra, kể cả sau khi nói cho Kazami biết sự thật thì vẫn còn rất
nhiều việc ông cần phải bàn bạc với con gái. Nghĩ như vậy Hida lại thấy
trong lòng mình thêm nặng nề hơn. Bản thân ông đau khổ đã đành nhưng
ông không thể chịu đựng nổi việc đem lại gánh nặng tinh thần cho con gái.
Chỉ có thể trông cậy vào mỗi cậu ấy thôi. Trong đầu Hida hiện ra khuôn
mặt của Yuzuki. Có lẽ Yuzuki là người có thể tham gia vào việc của Hida
và Kazami. Hida rất khổ tâm khi phải làm phiền tới Yuzuki nhưng chỉ có
cậu ấy là người biết rõ sự tình. Hơn thế nữa, cũng chẳng còn ai Hida có thể
tin tưởng được.
Phải tìm gấp nơi ở mới cho mình, Hida nghĩ. Cũng cần phải tìm một
công việc mới. Hida đã xác định, bắt đầu từ ngày mai sẽ là những chuỗi
ngày thật vất vả.
Hida nhìn ra quang cảnh đã chẳng còn chút ánh sáng phía ngoài cửa sổ
tàu điện. Mặc dù trời tối vẫn có thể thấy tuyết phủ trắng xóa khắp một
vùng.
Tuyết ở Furano thế nào nhỉ? Hida nghĩ.