Đến lúc rồi, Hida nghĩ. “Cha biết rồi. Nếu thế, ngày mai hãy ăn cơm
cùng cha. Cha có chuyện muốn nói với con.”
“Chuyện muốn nói với con? Chuyện gì vậy cha?”
“Để mai gặp hãy nói. Báo cho cha khi nào con đến nơi.”
“Con biết rồi. Gặp lại cho ngày mai.”
“Ừ. Đêm nay con đừng suy nghĩ gì cả mà hãy từ từ nghỉ ngơi đi nhé.”
“Con biết không làm được như cha nói đâu nhưng con sẽ cố gắng không
suy nghĩ nữa.”
Sau khi cúp máy, Hida nhắm mắt lại. Ông phải cố gắng lắm mới ngăn
được những giọt nước mắt đang chực trào ra.