Kotani vẫn giữ nguyên bộ mặt nhăn nhó và lắc đầu. “Nếu chứng minh
được vụ việc là do mâu thuẫn trong nội bộ công ty và không liên quan gì
đến Hida Kazami thì còn gì bằng. Nhưng chuyện đâu có đơn giản thế. Cảnh
sát rất quan tâm đến những bức thư đe dọa.”
“Những bức thư mà ông Kamijou đã viết nhỉ?”
Vì có những bức thư đe dọa đó nên Yuzuki cũng không nghĩ Kazami
không thể không có liên quan đến vụ án. Chỉ cần không có những bức thư
đe dọa kia thì hoàn toàn có thể lý giải rằng việc Kamijou bị sát hại ở
Sapporo là hoàn toàn ngẫu nhiên.
Kotani nhìn đồng hồ. “Nào, chuẩn bị đi thôi.”
“Vợ của ông Kamijou đã nói bà ấy sẽ từ sân bay đi ô tô đến thẳng bệnh
viện phải không ạ?”
Kotani gật đầu. “Người thư ký tên Odagiri đã liên lạc với tôi như vậy.”
“Thi thể của ông Kamijou, họ định thế nào ạ? Họ sẽ mang về Nagaoka
chứ?”
“Nếu là người thường chắc sẽ hỏa táng ở đây. Nhưng người như ông ta
chắc sẽ dùng máy bay để vận chuyển thôi. Họ còn nói là công ty mai táng
cũng sẽ đến cùng nữa.”
Yuzuki nghĩ, nếu không có thể thể ông Kamijou chắc sẽ khó trong việc
tiến hành hậu sự cho ông ấy.
Kotani và Yuzuki lên xe taxi đến bệnh viện. Theo như lời của Kotani,
hình như ông ta đã lên kế hoạch để tới chào hỏi vợ của Kamijou ở đó.
“Không phải chuyện ta phải cúi đầu xin lỗi nên chỉ thế thôi tôi đã thấy
nhẹ người.” Kotani nói. “Vì nếu đây là vụ tai nạn xe buýt thông thường thì
chúng ta không thể trốn được việc đó đâu.”
“Tôi cũng đã gặp vợ ông Kamijou vài lần nhưng bà ấy cũng chẳng có ý
muốn đổ lỗi cho chúng ta đâu.”
“Kể cả là thế thì vẫn thấy nặng nề khi gặp nhau vì mình là thủ phạm chứ.
Giám đốc chúng ta hình như đã thở phào nhẹ nhõm. Nếu nguyên nhân do