biểu hiện không bình thường Yuzuki cũng đã nghe Kaizuka nói khá lâu
trước đó rồi.
“Yuzuki này, anh có nghĩ cậu ta đã đi đâu không?”
“Không. Vì cậu ta có biết gì về nơi này đâu.”
“Đúng vậy. Nhưng cậu ta đi đâu không biết nữa.” Kaizuka tuyệt vọng.
“Có khi nào cậu ta về nhà ở Tokyo không?”
“Cậu ta làm gì có ngần ấy tiền để về tận Tokyo phải không?”
“Biết thế nào nhỉ? Tôi cũng chưa từng nói chuyện với cậu ta về việc ấy.”
“Trước mắt ta cứ xem xét tình hình thêm một thời gian. Chắc cậu ta chỉ
rối trí bỏ đi một lúc rồi sẽ lại bất ngờ quay trở về thôi. Lúc đó anh Kaizuka
cũng đừng la mắng gì cậu ta cả.”
“Cái đó tôi hiểu chứ. Cậu ta quay về thì tốt.”
“Anh hãy đợi đến chiều xem thế nào. Đến lúc ấy cậu ta vẫn chưa về, anh
hãy gọi lại cho tôi. Tôi sẽ thử gọi điện cho cha cậu ta.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sau khi cúp máy, Yuzuki thuật lại sự tình cho Kotani. Kotani nhíu mày
lại, trề môi ra. “Cái quái quỷ gì vậy? Luyện tập căng thẳng quá nên bỏ trốn
à? Cứ như con nhà Sumo ấy nhỉ? Lẽ nào Kaizuka cậu ấy đã quá khắt khe
với nó?”
“Không, tôi không nghĩ như vậy đâu ạ. Tôi đã chứng kiến họ luyện tập
nhiều lần. Anh ấy đâu có ép Shingo vào chương trình luyện tập quá khắt
khe nào đâu.”
“Thế tại sao nó lại bỏ trốn?”
“Tôi không rõ. Ta cũng chưa biết có phải là cậu ta đã bỏ trốn hay không
mà?”
Kotani tặc lưỡi, tay gõ gõ lên cửa kính ô tô. “Toàn những chuyện phiền
phức xảy đến trong lúc chúng ta đang bận rộn giải quyết mấy việc này. Nếu
chán trượt tuyết băng đồng thì mau nói sớm. Đã thế thì đuổi việc cả cha của
nó luôn.”